Ads 468x60px

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

THÁNH THỂ NUÔI TA HẰNG NGÀY (ĐTC Phanxicô, 19/06/2022)


“Đôi khi có nguy cơ giam giữ Thánh Thể trong một chiều kích mơ hồ, xa xăm, có thể sáng sủa và thơm ngát hương, nhưng lại xa xôi với cuộc sống thường ngày. Trên thực tế, Chúa coi trọng mọi nhu cầu của chúng ta, bắt đầu từ điều cơ bản nhất. Và Ngài muốn nêu gương cho các môn đệ rằng: “Các ngươi hãy cho họ ăn” (Lc 9,13), cho những người đã nghe lời Ngài trong ngày. Chúng ta có thể đánh giá việc tôn thờ Thánh Thể của mình khi chúng ta chăm sóc người lân cận như Chúa Giêsu làm.
Có tình cảnh đói ăn xung quanh chúng ta, nhưng cũng có sự đồng hành; có sự khao khát những ủi an, tình bạn, những lời khôi hài tốt đẹp; có khao khát được chú ý, có khao khát được đón nhận Tin Mừng. Chúng ta tìm thấy điều này trong Bánh Thánh Thể, đó là sự chú ý của Chúa Kitô đến nhu cầu của chúng ta và lời mời gọi làm điều tương tự đối với những người bên cạnh chúng ta. Chúng ta cần ăn và cho người khác ăn.
Tuy nhiên, ngoài việc ăn uống, chúng ta không thể quên được sự hài lòng. Đám đông hài lòng vì lượng thức ăn dồi dào và cũng vì vui mừng và ngạc nhiên khi nhận được thức ăn từ Chúa Giêsu! Chúng ta chắc chắn cần phải nuôi dưỡng bản thân mình, nhưng chúng ta cũng cần phải hài lòng, khi biết rằng sự nuôi dưỡng được ban cho chúng ta từ tình yêu. Trong Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Người, sự sống của Người được ban cho mỗi người chúng ta. Ngài không chỉ giúp chúng ta tiến về phía trước, mà còn ban cho chúng ta chính mình Người, Chúa Giêsu tự biến mình thành người bạn đồng hành của chúng ta, Ngài tham gia vào công việc của chúng ta, Ngài thăm viếng chúng ta khi chúng ta cô đơn, trả lại cho chúng ta cảm giác nhiệt thành.
Chúa mang đến cho chúng ta ý nghĩa trong cuộc sống, giữa những điều khuất tất, những nghi ngờ của chúng ta; những ý nghĩa này mà Chúa ban cho chúng ta làm chúng ta thỏa mãn. Điều này cho chúng ta biết “nhiều hơn nữa” điều mà mọi người đang tìm kiếm, cụ thể là sự hiện diện của Chúa! Vì sự hiện diện ấm áp của Ngài, cuộc sống của chúng ta thay đổi. Nếu không có Người, mọi thứ sẽ thực sự trở nên xám xịt. Tôn thờ Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta hãy hết lòng cầu xin Người: “Lạy Chúa, xin ban cho con tấm bánh hằng ngày đó để tiến bước, lạy Chúa, xin cho con thỏa lòng với sự hiện diện của Chúa!” (ĐTC Phanxicô, 19/06/2022)
Đọc tiếp »

Thứ tư, Tuần XII- Mùa TN



Đọc tiếp »

LẮNG NGHE KINH THÁNH (LM Phêrô Nguyễn Hữu Duy)


“Lắng nghe Kinh Thánh”. Tài liệu của Thượng hội đồng nhắc điều này ở mục III, với 8 số, từ 16-23. Hai môn đệ Emmau nhờ Vị khách đồng hành giải thích Kinh Thánh bừng sáng lên, biết mình sai đường và quay trở lại hiệp hành với cộng đoàn Giêrusalem.
Cũng câu chuyện Emmaus này (Lc 24, 13-35) cho ta nhiều bài học:
-Nhận ra sứ vụ mới, lập tức rời CM về lại PT đi hiệp hành…
-Như Chúa biết mà giả bộ không biết để kiên nhẫn nghe hai môn đệ huyên thuyên “kể chuyện Chúa Giêsu” cho Đức Kitô nghe… ta phải dấu biết, biết mà như không biết… để nghe kỹ hơn, nghe nhiều hơn, nghe rõ hơn…
-Chúa biết họ “đi sai đường nhưng không chịu nói”, mà kiên trì cùng lạc lối với họ 11km, tới Emmaus mới mở mắt, dắt họ về lại Giêrusalem ! Mục tử dám đi lạc theo môn đệ để dìu họ về chính lộ…
-Chúa không xuất hiện liền, vì biết họ “sợ ma”, (bằng chứng là lần nào hiện ra các tông đồ đều nói ma), nên đã che mắt họ, mãi khi nhờ Kinh Thánh khai sáng và bẻ bánh (cử hành Thánh Thể) mới mở mắt cho họ nhận ra Người… bề trên phải biết ẩn mình để môn đệ khỏi “sợ ma”…
-Trong đời sống, khi “mọng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót…”, bỏ cuộc, về nhà thôi… hãy trấn tĩnh lại, lắng nghe Thánh Kinh và gặp Thánh Thể, Đức Kitô đang đang ẩn mình đồng hành với ta sẽ đưa ta trở lại hiệp hành với anh chị em…
Thánh Thần khai sáng cho ta nhiều bài học hiệp hành từ Thánh Kinh: nhờ gặp gỡ Lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, phân định ra ý Chúa, ta hiệp thông với cộng đoàn, tham gia công việc của Hội Thánh, thi hành sứ vụ Chúa trao.
Cha sở Cù Mi-Phan Thiết
Phêrô Nguyễn Hữu Duy
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

CHÚA NUÔI TA (ĐTC Phanxicô, 19/06/2022)


“Ngày hôm nay ở Ý và các nước khác, Lễ Trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành. Được thiết lập trong Bữa Tiệc Ly, Bí tích Thánh Thể giống như đích đến của một cuộc hành trình mà Chúa Giêsu đã định hình trước đó qua một số dấu chỉ, trên hết là phép lạ hóa bánh ra nhiều được thuật lại trong Tin Mừng Phụng vụ hôm nay (x. Lc 9,11-17). Chúa Giêsu chăm sóc đám đông dân

chúng đông đảo đã đi theo Ngài để nghe lời Ngài và được giải thoát khỏi nhiều vấn nạn khác nhau. Tin Mừng cho biết: Ngài làm phép năm chiếc bánh và hai con cá, bẻ ra, đưa cho các môn đệ phân phát, và “tất cả đều ăn no nê” (Lc 9,17). Trong Bí tích Thánh Thể, mọi người có thể cảm nghiệm được sự quan tâm yêu thương và cụ thể này của Chúa. Những ai đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô với đức tin không chỉ được ăn, mà còn được no nê. Ăn và no: đây là hai nhu cầu cơ bản được thỏa mãn trong Bí tích Thánh Thể.
Ăn. Thánh Luca viết: “Tất cả đều đã ăn”. Khi chiều tà, các môn đệ xin Chúa Giêsu giải tán đám đông để họ đi tìm thức ăn. Nhưng Thầy lại muốn ban cho họ điều đó, Ngài cũng muốn nuôi những người đã nghe lời Ngài. Phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá không xảy ra một cách ngoạn mục, như trong tiệc cưới Cana, mà gần như bí mật, số bánh được nhân lên khi truyền từ tay này sang tay khác. Và khi đám đông dùng bữa, họ nhận ra rằng Chúa Giêsu đang lo liệu mọi thứ. Đây là Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Ngài kêu gọi chúng ta trở thành công dân của Nước Trời, nhưng đồng thời ngài cũng tính đến hành trình mà chúng ta phải đối mặt ở đây trên trái đất này. Nếu tôi hầu như chẳng có chút bánh nào trong bao, thì Ngài biết và chính Ngài lo liệu…” (ĐTC Phanxicô, 19/06/2022)
Đọc tiếp »

TỰ HÀO CỦA THÁNH PHAOLÔ

2Cr 11:
18 Thưa anh em, vì có lắm kẻ tự hào theo tính xác thịt, thì tôi đây, tôi cũng tự hào.
21b Bất cứ điều gì người ta dám làm, thì tôi cũng dám làm -tôi nói như người điên-. 22 Họ là người Híp-ri ư ? Tôi cũng vậy ! Họ là người Ít-ra-en ư ? Tôi cũng vậy ! Họ là dòng giống Áp-ra-ham ư ? Tôi cũng vậy ! 23 Họ là người phục vụ Đức Ki-tô ư ? Tôi nói như người điên : tôi còn hơn họ nữa ! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. 24 Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một ; 25 ba lần bị đánh đòn ; một lần bị ném đá ; ba lần bị đắm tàu ; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi ! 26 Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. 27 Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. 28 Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh ! 29 Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối ? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên ?
30 Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi.
Brothers and sisters: since many boast according to the flesh, I too will boast.
To my shame I say that we were too weak! But what anyone dares to boast of (I am speaking in foolishness) I also dare.
Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they descendants of Abraham? So am I.
Are they ministers of Christ? (I am talking like an insane person.) I am still more, with far greater labors, far more imprisonments, far worse beatings, and numerous brushes with death.
Five times at the hands of the Jews I received forty lashes minus one.
Three times I was beaten with rods, once I was stoned, three times I was shipwrecked, I passed a night and a day on the deep;
on frequent journeys, in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from my own race, dangers from Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers at sea, dangers among false brothers;
in toil and hardship, through many sleepless nights, through hunger and thirst, through frequent fastings, through cold and exposure.
And apart from these things, there is the daily pressure upon me of my anxiety for all the churches.
Who is weak, and I am not weak? Who is led to sin, and I am not indignant?
If I must boast, I will boast of the things that show my weakness.
Đọc tiếp »

Mt 10:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Therefore do not be afraid of them. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in the darkness, speak in the light; what you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna.
Are not two sparrows sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid; you are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others I will acknowledge before my heavenly Father.
But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father."
Đọc tiếp »

CHÚA NGỦ ĐỂ TA BIẾT ĐÁNH THỨC NGÀI (ĐTC Phanxicô, 20/06/2021)


“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Phụng vụ hôm nay tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu làm yên gió bão (Mc 4, 35-41). Con thuyền mà các môn đệ băng qua hồ bị gió và sóng tấn công và họ sợ bị chìm. Chúa Giêsu đang ở với họ trên thuyền, nhưng Ngài nằm ở đằng lái và dựa gối mà ngủ. Các môn đệ, đầy sợ hãi, hét lên với Ngài: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” (Câu 38).
Nhiều lần chúng ta cũng hành xử như vậy, khi bị tấn công bởi những thử thách của cuộc sống, chúng ta đã kêu lên với Chúa: “Tại sao Chúa lại im lặng và không làm gì cho con?”. Đặc biệt là khi chúng ta dường như đang chìm dần, vì tình yêu hoặc dự án mà chúng ta đã đặt nhiều hy vọng vào đó tan thành mây khói; hoặc khi chúng ta đứng trước chập chùng những làn sóng lo lắng dai dẳng; hoặc khi chúng ta cảm thấy choáng ngợp trước những vướng mắc hoặc lạc lõng giữa biển đời, không có lộ trình và không có bến cảng. Hoặc khi chúng ta lâm vào những khoảnh khắc thiếu sức lực để tiếp tục, vì không có việc làm hoặc một chẩn đoán y khoa bất ngờ khiến chúng ta lo sợ cho sức khỏe của mình hoặc của người thân. Có nhiều khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy mình giữa cơn bão, chúng ta cảm thấy mọi sự gần như kết thúc. Trong những tình huống này và trong nhiều tình huống khác, chúng ta cũng cảm thấy bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và giống như các môn đệ, chúng ta có nguy cơ đánh mất đi điều quan trọng nhất.
Thực ra, trên thuyền, ngay cả khi đang ngủ, Chúa Giêsu vẫn ở đó, và Ngài chia sẻ với chúng ta mọi điều đang xảy ra. Giấc ngủ của Ngài, một mặt khiến chúng ta ngạc nhiên, mặt khác lại đưa chúng ta vào thử thách. Chúa ở đó, hiện diện; trên thực tế, có thể nói rằng Ngài đang chờ đợi chúng ta lôi kéo Ngài, mời gọi Ngài, đặt Ngài vào trung tâm của những gì chúng ta đang sống. Giấc ngủ của Ngài khiến chúng ta thức giấc. Bởi vì, để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu tin rằng Thiên Chúa hiện hữu thôi thì chưa đủ đâu, Ngài hiện hữu, nhưng anh chị em phải dính dáng đến Ngài, chúng ta cũng phải lên tiếng kêu cầu Ngài.
Hãy lắng nghe điều này: chúng ta phải kêu lên với Ngài. Lời cầu nguyện, nhiều lần, là một tiếng kêu: “Lạy Chúa, xin cứu con!”. Tôi đã thấy, trong chương trình “A sua immagine”, nghĩa là “Theo hình ảnh Ngài”, ngày hôm nay, Ngày Tị nạn, nhiều người đến trên những chiếc thuyền lớn và lúc chết đuối đã kêu lên: “Cứu chúng tôi với!”. Trong cuộc sống của chúng ta, điều tương tự cũng xảy ra: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con!”, Và lời cầu nguyện trở thành một tiếng kêu…” (ĐTC Phanxicô, 20/06/2021)
Đọc tiếp »

ĐỪNG TẬP CHÚ VÀO SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI, MÀ HÃY GỌI CHÚA… (ĐTC Phanxicô, 20/06/2021)


“…Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi mình: những cơn gió đập vào cuộc đời tôi là gì? Những con sóng nào cản trở việc điều hướng của tôi, và khiến đời sống cá nhân, cuộc sống gia đình tôi, thậm chí cả đời sống tâm linh của tôi gặp nguy hiểm? Chúng ta hãy nói tất cả những điều này với Chúa Giêsu; chúng ta hãy nói với Ngài tất cả mọi thứ. Người muốn điều này; Người muốn chúng ta nắm lấy Người để tìm nơi trú ẩn trước những sóng gió bất ngờ của cuộc đời.
Tin Mừng thuật lại rằng các môn đệ đến gần Chúa Giêsu, đánh thức Người và kêu lên với Người (xem câu 38). Đây là sự khởi đầu đức tin của chúng ta: đó là nhận biết rằng một mình chúng ta không thể làm nổi; rằng chúng ta cần Chúa Giêsu như những người thủy thủ cần những vì sao để tìm đường đi của họ. Đức tin bắt đầu từ việc tin rằng bản thân chúng ta thôi thì không đi đến đâu. Đức tin bắt đầu từ việc cảm thấy chúng ta cần Chúa. Khi chúng ta vượt qua được cám dỗ cuộn tròn trong chính mình, khi chúng ta vượt qua được sai lầm tôn giáo là không muốn làm phiền Thiên Chúa, và bắt đầu kêu lên với Ngài, Ngài có thể làm nên những điều kỳ diệu trong chúng ta. Sức mạnh nhẹ nhàng và phi thường của lời cầu nguyện có tác dụng làm nên những điều kỳ diệu.
Chúa Giêsu, khi được các môn đệ cầu xin, đã làm dịu sóng gió. Và Người hỏi họ một câu hỏi, một câu hỏi cũng liên quan đến chúng ta: “Tại sao anh em lại sợ hãi? Anh em không có niềm tin sao?” (câu 40). Các môn đệ bị nỗi sợ hãi bao trùm, bởi vì họ tập trung vào những con sóng hơn là nhìn vào Chúa Giêsu.
Cũng thế, sự sợ hãi khiến chúng ta nhìn vào những khó khăn, những vấn đề khủng khiếp mà không nhìn vào Chúa, Đấng nhiều lần đang ngủ. Đó cũng là điều thường xảy ra với chúng ta: chúng ta thường chú tâm vào các vấn đề hơn là đến gặp Chúa và dâng lên Ngài những quan tâm của chúng ta! Chúng ta thường để Chúa ở một góc, dưới đáy con thuyền cuộc đời, và chỉ đánh thức Ngài trong những lúc tối cần thiết!
Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin ân sủng của một đức tin không bao giờ mệt mỏi khi tìm kiếm Chúa, và gõ cửa Trái Tim Người. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng trong đời không ngừng tin cậy nơi Thiên Chúa, khơi dậy trong chúng ta nhu cầu cơ bản là phó thác mình cho Người mỗi ngày.” (ĐTC Phanxicô, 20/06/2021)
Đọc tiếp »

Thứ ba, Tuần XII- Mùa TN



Đọc tiếp »

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

CÙNG CÁC TU SĨ HIỆP HÀNH


“Sáng nay 19.6, Chúa nhật, ngày cuối trong tuần lễ hiệp hành cấp giáo phận, hơn 400 Tu sĩ nam nữ từ 4 Dòng Nữ, 2 Dòng nam thuộc Giáo phận và các Nữ tu thuộc 12 Dòng Nữ có nhà chính ngoài Giáo phận đã tề tựu về Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao tham dự ngày hiệp hành dành riêng cho liên tu sĩ.
Đây là ngày đặc biệt, ngày hội liên tu sĩ về bên Mẹ Tapao, ai cũng vui mừng tay bắt mặt mừng râm

ran trò chuyện và chụp hình lưu niệm trong ánh nắng mai đang lên.
Đến 8g20, khí trời dịu mát, nắng nhẹ, Đức cha và quý cha và mọi người ghi lại những tấm hình lưu niệm tại cổng quảng trường Trung tâm Thánh Mẫu.
Sau đó Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng và cộng đoàn bắt đầu chương trình công nghị…
Rồi đại diện các Hội dòng đọc tham luận…
Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy chia sẻ: Tu sĩ phải “Lắng nghe Kinh Thánh”. Tài liệu của Thượng hội đồng nhắc điều này ở mục III, với 8 số, từ 16-23. Hai môn đệ Emmau nhờ Vị khách đồng hành giải thích Kinh Thánh bừng sáng lên, biết mình sai đường và quay trở lại hiệp hành với cộng đoàn Giêrusalem. Cha cũng cho biết cảm nhận cá nhân qua việc lắng nghe Lời Chúa trong suốt tiến trình hiệp hành 11 lần qua.
Tiếp theo Đức cha ban huấn từ sau khi lắng nghe và phân định. Ngài nói đến tiến trình hiệp hành với 5 bước Hiệp Hành: học hỏi lắng nghe, giải thích, hoán cải, làm chứng, và hiệp thông với Phêrô.
Ngài cũng chia sẻ câu chuyện tâm đắc về hiệp hành và mong muốn các Tu sĩ nam nữ thực thi sứ vụ tông đồ trong ơn gọi yêu thương. Ngài cũng chia sẻ câu chuyện tâm đắc về hiệp hành thư Thư Mục Vụ ngày 3.12.2021 về người khuyết tật và và mong muốn Tu sĩ cũng thực thi những câu chuyện hiệp hành như thế. Tu sĩ chính là bàn tay nối dài của Chúa Giêsu đến với người nghèo, người khuyết tật. Giới thiệu bộ giáo lý mới của giáo phận. Những thông tin về chương trình hiệp hành của Giáo phận tại Trung tâm Thánh Mẫu Tapao vào ngày 11-12 tháng 8 sắp tới, đây cũng là ngày kỷ niệm thụ phong Giám Mục của 2 Đức cố Giám Mục Nicôla và Phaolô và hướng tới Năm Thánh mừng Kim khánh Giáo phận.
Đại diện liên tu sĩ Phan thiết cám ơn Đức cha và mọi người.
Lúc 11g30, buổi Hiệp Hành kết thúc với tâm tình bài ca dâng Mẹ.
Đức cha Giuse ban phép lành.
Niềm vui Tin Mừng lan toả với các Tu sĩ trên hành trình trở về gia đình và giáo xứ.”(Web gpPT)
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

TỰ HÀO VÌ ĐAU KHỔ


Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô, 2 Cr 11 :
18 Thưa anh em, vì có lắm kẻ tự hào theo tính xác thịt, thì tôi đây, tôi cũng tự hào.21b Bất cứ điều gì người ta dám làm, thì tôi cũng dám làm -tôi nói như người điên-. 22 Họ là người Híp-ri ư ? Tôi cũng vậy ! Họ là người Ít-ra-en ư ? Tôi cũng vậy ! Họ là dòng giống Áp-ra-ham ư ? Tôi cũng vậy ! 23 Họ là người phục vụ Đức Ki-tô ư ?
Tôi nói như người điên : tôi còn hơn họ nữa ! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. 24 Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một ; 25 ba lần bị đánh đòn ; một lần bị ném đá ; ba lần bị đắm tàu ; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi ! 26 Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. 27 Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. 28 Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh ! 29 Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối ? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên ?30 Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi.
Brothers and sisters: since many boast according to the flesh, I too will boast. To my shame I say that we were too weak! But what anyone dares to boast of (I am speaking in foolishness) I also dare. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they descendants of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? (I am talking like an insane person.)
I am still more, with far greater labors, far more imprisonments, far worse beatings, and numerous brushes with death. Five times at the hands of the Jews I received forty lashes minus one. Three times I was beaten with rods, once I was stoned, three times I was shipwrecked, I passed a night and a day on the deep; on frequent journeys, in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from my own race, dangers from Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers at sea, dangers among false brothers; in toil and hardship, through many sleepless nights, through hunger and thirst, through frequent fastings, through cold and exposure. And apart from these things, there is the daily pressure upon me of my anxiety for all the churches. Who is weak, and I am not weak? Who is led to sin, and I am not indignant? If I must boast, I will boast of the things that show my weakness.
Đọc tiếp »

TỰ HÀO VÌ YẾU ĐUỐI


Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô, 2 Cr 2 :
1 Thưa anh em, phải tự hào ư ? Nào có ích gì ! Dù thế, tôi cũng xin nói về những thị kiến và mặc khải Chúa đã ban cho tôi. 2 Tôi biết có một người môn đệ Đức Ki-tô, trước đây mười bốn năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba -có ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. 3 Tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng -trong thân xác hay ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết-, 4 và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại.
5 Về một người như thế, tôi sẽ tự hào ; còn về bản thân tôi, tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. 6 Quả vậy, nếu muốn tự hào, thì tôi cũng không phải là người điên, vì tôi nói sự thật. Nhưng tôi không làm thế, kẻo người ta đánh giá tôi quá cao, so với điều họ thấy nơi tôi hoặc nghe tôi nói.7 Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. 8 Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. 9 Nhưng Người quả quyết với tôi : “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. 10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.
Brothers and sisters: I must boast; not that it is profitable, but I will go on to visions and revelations of the Lord. I know someone in Christ who, fourteen years ago (whether in the body or out of the body I do not know, God knows), was caught up to the third heaven. And I know that this person (whether in the body or out of the body I do not know, God knows) was caught up into Paradise and heard ineffable things, which no one may utter.
About this person I will boast, but about myself I will not boast, except about my weaknesses. Although if I should wish to boast, I would not be foolish, for I would be telling the truth. But I refrain, so that no one may think more of me than what he sees in me or hears from me because of the abundance of the revelations. Therefore, that I might not become too elated, a thorn in the flesh was given to me, an angel of Satan, to beat me, to keep me from being too elated. Three times I begged the Lord about this, that it might leave me, but he said to me, "My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness." I will rather boast most gladly of my weaknesses, in order that the power of Christ may dwell with me. Therefore, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and constraints, for the sake of Christ; for when I am weak, then I am strong.
Đọc tiếp »

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ



Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2022

NGƯỜI GIÀ ĐƯỢC PHỤC SỨC LẠI PHỤC VỤ (ĐTC Phanxicô, 15/06/2022)


“Cuộc sống luôn đáng quý. Khi thấy bà già đau yếu, Chúa Giêsu cầm tay bà và chữa lành cho bà. Cũng một cử chỉ Người đã sử dụng để hồi sinh thiếu nữ đã chết kia: Người nắm lấy tay cô và chữa lành cho cô, đặt cô trở lại trên đôi chân của cô. Với cử chỉ yêu thương dịu dàng này, Chúa Giêsu đã ban bài học đầu tiên cho các môn đệ: đó là, ơn cứu độ được loan báo, hay tốt hơn, được thông truyền qua việc quan tâm đến người bệnh đó; và đức tin của người phụ nữ tỏa sáng trong lòng biết ơn đối với sự âu yếm của Thiên Chúa, Đấng đã cúi xuống bà.
Tôi trở lại với chủ đề tôi đã nhắc đi nhắc lại trong các bài giáo lý này: nền văn hóa vứt bỏ dường như đang loại bỏ người già. Đúng, nó không giết họ, nhưng về mặt xã hội, nó loại bỏ họ, như thể họ là một gánh nặng phải mang: tốt hơn là nên che giấu họ. Đây là sự phản bội lại chính nhân tính của chúng ta, đây là điều tồi tệ nhất, đây là sự lựa chọn sự sống tùy theo tiện ích, theo tuổi trẻ chứ không phải với cuộc sống vốn là, với sự khôn ngoan của người già, với giới hạn của người cao niên. Người già có nhiều thứ để cho chúng ta: có sự khôn ngoan của cuộc sống. Có nhiều điều để dạy chúng ta: đây là lý do tại sao chúng ta phải dạy trẻ em rằng ông bà của chúng phải được chăm sóc và thăm nom. Cuộc đối thoại giữa người trẻ và ông bà, con cái và ông bà, là nền tảng cho xã hội, nó là nền tảng cho Giáo hội, nó là nền tảng cho sự lành mạnh của sự sống. Nơi nào không có sự đối thoại giữa người trẻ và người già, sẽ thiếu một điều gì đó và một thế hệ lớn lên mà không có quá khứ, nghĩa là không có cội nguồn.
Nếu bài học đầu tiên là do Chúa Giêsu ban cho, thì bài học thứ hai được ban cho chúng ta bởi một người phụ nữ lớn tuổi, người đã đứng dậy và “phục vụ họ”. Ngay cả khi về già, người ta vẫn có thể, hay đúng hơn phải phục vụ cộng đồng. Điều tốt lành cho người lớn tuổi là trau dồi trách nhiệm phục vụ, thắng vượt cơn cám dỗ muốn làm người bàng quan. Chúa không bác bỏ họ; trái lại, Người phục hồi cho họ sức mạnh để phục vụ.
Và tôi muốn lưu ý điều này: không có sự nhấn mạnh đặc biệt nào về phía các tác giả Tin Mừng: họ chỉ bình thường đi theo con đường đào tạo mà họ sẽ trải nghiệm trong trường học của Chúa Giêsu, điều mà các môn đệ sẽ học được một cách trọn vẹn. Những người cao niên nào vẫn giữ được thiên hướng hàn gắn, an ủi, cầu thay cho anh chị em mình, bất kể họ là môn đệ, các viên bách quản, những người bị quấy rầy bởi ma quỷ, những người bị hắt hủi, đều là chứng từ cao nhất cho sự trong sạch của lòng biết ơn đi kèm với đức tin này. Nếu những người cao niên, thay vì bị bác bỏ và gạt ra khỏi khung cảnh của những biến cố đánh dấu đời sống cộng đồng, được đặt vào trung tâm chú ý của tập thể, họ sẽ được khuyến khích thực thi thừa tác vụ biết ơn đầy giá trị đối với Thiên Chúa, Đấng không quên ai. Lòng biết ơn của những người cao niên đối với các ơn phúc nhận được từ Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của họ, như mẹ vợ của Thánh Phêrô dạy chúng ta, khôi phục cho cộng đồng niềm vui sống chung, và mang đến cho đức tin của các môn đệ đặc điểm thiết yếu của đích điểm nó nhắm tới.” (ĐTC Phanxicô, 15/06/2022)
Đọc tiếp »

BẤT TRUNG, BẤT NGHĨA gặp BẤT NHÂN


Tuần này ở Tàpao hiệp hành, mỗi sáng đồng tế với ĐGM giáo phận và nhóm hiệp hành, bài đọc 1 hôm nay, thứ 7 tuần 11 TN đáng suy gẫm:
Vua và dân bất trung với Chúa, bất nghĩa với ngôn sứ, đã chết đau thương trong tay kẻ thù bất nhân, dù họ ít hơn mình !
Bài trích sách Sử biên niên quyển thứ hai:
17 Sau khi ông Giơ-hô-gia-đa qua đời, các thủ lãnh Giu-đa đến bái yết nhà vua và lúc ấy nhà vua nghe theo họ. 18 Họ đã bỏ Đền Thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng. Vì tội ấy Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ xuống Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 19 Người đã sai các ngôn sứ đến với họ, để đưa họ quay về với Đức Chúa. Các vị ấy đã khuyến cáo, nhưng họ không thèm để tai.
20 Ông Da-ca-ri-a, con tư tế Giơ-hô-gia-đa, được đầy thần khí Thiên Chúa, đứng trên cao, đối diện với dân và nói : “Thiên Chúa phán thế này : ‘Tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa, mà chuốc lấy thất bại ? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa, nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi’.” 21 Họ liền toa rập chống lại ông và, theo lệnh vua, họ ném đá giết ông trong sân Đền Thờ Đức Chúa. 22 Vua Giô-át không nhớ đến tình nghĩa mà ông Giơ-hô-gia-đa, thân phụ ông Da-ca-ri-a, đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Da-ca-ri-a kêu lên : “Xin Đức Chúa nhìn xem và báo oán cho con.”
23 Đầu năm sau, quân đội A-ram tiến đánh vua Giô-át. Chúng xâm nhập Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tàn sát tất cả các thủ lãnh trong dân và gửi tất cả chiến lợi phẩm về cho vua Đa-mát. 24 Thực ra, lực lượng A-ram chỉ đến với một số ít người, nhưng Đức Chúa đã trao một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng, chỉ vì dân Ít-ra-en đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình.
Quân A-ram đã trị tội vua Giô-át. 25 Khi chúng rút lui, bỏ vua lại trong cơn đau trầm trọng, các thuộc hạ của vua đã toa rập với nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Giô-hô-gia-đa. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết và được mai táng trong Thành Đa-vít, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng gia.
Đọc tiếp »

CÙ MI HIỆP HÀNH CẤP GIÁO PHẬN









Đọc tiếp »

Thứ bảy, Tuần XI- Mùa TN



Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

CHÚA GIÊSU CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ (ĐTC Phanxicô, 15/06/2022)


“Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Chúng ta đã lắng nghe bài tường thuật đơn giản và cảm động về việc chữa lành mẹ vợ của Ông Simon, người chưa được gọi là Phêrô, trong bản Tin Mừng Marcô. (Mc 1, 29-31) Tình tiết ngắn gọn này, với những biến thể nhỏ nhưng đầy sức gợi cảm, cũng được thuật lại trong hai sách Tin Mừng Nhất lãm khác. Thánh Máccô viết: “Mẹ vợ ông Simon bị ốm vì sốt”. Chúng ta không biết đó có phải là một bệnh nhẹ hay không, nhưng về già, ngay cả một cơn sốt đơn giản cũng có thể nguy hiểm. Khi anh chị em già, anh chị em không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Người ta phải học cách lựa chọn những gì nên làm và những gì không nên làm. Sinh lực của cơ thể suy giảm và bỏ rơi ta, dù lòng ta không ngừng khao khát. Lúc đó, người ta phải học cách thanh lọc ham muốn: kiên nhẫn, lựa chọn những gì có thể yêu cầu được của cơ thể và của cuộc sống. Khi chúng ta già, chúng ta không thể làm những điều giống như khi chúng ta còn trẻ: cơ thể có một nhịp độ khác, và chúng ta phải lắng nghe cơ thể và chấp nhận giới hạn của nó. Tất cả chúng ta đều có những giới hạn này. Giờ đây, cả tôi nữa cũng phải dùng đến gậy chống.
Bệnh tật đè nặng lên người cao niên một cách mới lạ và khác biệt so với khi còn trẻ hay người lớn. Nó giống như một đòn giáng mạnh vào thời điểm vốn đã khó khăn. Nơi người già, bệnh tật dường như đẩy nhanh cái chết và, dù gì, cũng làm giảm thời gian sống của chúng ta, điều mà chúng ta vốn coi là ngắn ngủi. Mối nghi ngờ lẩn khuất nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ không hồi phục, “lần này sẽ là lần cuối cùng tôi bị ốm…”, và vân vân: những ý tưởng này xuất hiện. Người ta không thể hy vọng mơ về một tương lai mà bây giờ dường như không còn hiện hữu nữa. Một nhà văn nổi tiếng người Ý, Italo Calvino, đã ghi nhận sự cay đắng của những người già, những người phải chịu đựng việc mất mát những điều của quá khứ, nhiều hơn là tận hưởng sự xuất hiện của cái mới. Nhưng khung cảnh Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta hy vọng và cung cấp cho chúng ta một bài học đầu tiên: Chúa Giêsu không một mình đến thăm bà già ốm yếu đó: Người đến đó cùng với các môn đệ. Và điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ một chút.
Chính cộng đồng Kitô hữu phải chăm sóc người già: họ hàng và bạn bè đã đành, nhưng cả cộng đồng nữa. Việc thăm hỏi người cao niên phải được thực hiện bởi nhiều người, với nhau và thường xuyên. Chúng ta đừng bao giờ quên ba dòng Tin Mừng này, đặc biệt là hiện nay số lượng người già đã tăng lên đáng kể, cả vấn đề người trẻ nữa, vì chúng ta đang ở trong mùa đông nhân khẩu này, chúng ta có ít con cái hơn, và chúng ta có nhiều người già và ít người trẻ hơn. Chúng ta phải cảm thấy có trách nhiệm thăm viếng những người già, những người thường ở một mình, và dâng họ lên Chúa bằng những lời cầu nguyện của chúng ta. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta cách yêu thương họ. “Một xã hội thực sự chào đón sự sống khi họ nhận ra rằng nó cũng đáng quý lúc tuổi già, lúc tàn tật, bệnh tật nghiêm trọng và ngay cả lúc đang tàn lụi” (Thông điệp gửi cho Giáo hoàng Hàn lâm viện về Sự sống, ngày 19 tháng 2 năm 2014)…” (ĐTC Phanxicô, 15/06/2022)
Đọc tiếp »

CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN CHO TÔI (ĐTC Phanxicô, 16/06/2021)


“…Chúa Giêsu đã cầu nguyện, và Người đã cầu nguyện rất nhiều. Trong diễn trình thi hành sứ mệnh của Người, Chúa Giêsu đã đắm mình trong đó, bởi vì cuộc đối thoại với Chúa Cha là điểm nòng cốt rạng ngời trong trọn cuộc sống của Người… trong những ngày Lễ Vượt Qua cuối cùng của Người, chúng ta thấy Chúa Giêsu hoàn toàn đắm mình trong cầu nguyện… Người cầu nguyện rất nhiều trong vườn Giệtsimani, bị xao xuyến đến chết được. Tuy nhiên, chính trong giây phút đó, Chúa Giêsu đã gọi Thiên Chúa là “Abba”, là Cha (x. Mc 14, 36). Chữ này, trong tiếng Aram, là tiếng nói của Chúa Giêsu, nói lên sự thân mật, nói lên sự tín thác. Chính trong lúc Người cảm thấy bóng tối bao quanh Người, Chúa Giêsu phá vỡ nó bằng chữ ngắn ngủi đó: Abba, lạy Cha…
Giữa bi kịch, trong nỗi đau đớn tột cùng cả linh hồn lẫn thể xác, Chúa Giêsu đã cầu nguyện bằng những lời thánh vịnh; với những người nghèo khổ trên thế giới, đặc biệt những người bị mọi người lãng quên, Người đọc những lời bi thiết của Thánh vịnh 22: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ rơi con?” (câu 2). Người cảm nhận việc bị bỏ rơi, và Người đã cầu nguyện…
Chúa Giêsu cầu nguyện cho mọi người: Người cầu nguyện cho cả tôi, cho từng người trong anh chị em. Mỗi người trong anh chị em có thể nói: "Chúa Giêsu, trên thập giá, đã cầu nguyện cho tôi". Người đã cầu nguyện. Chúa Giêsu có thể nói với mỗi người chúng ta: “Thầy đã cầu nguyện cho anh chị em trong Bữa Tiệc Ly, và trên Thập Giá”. Ngay trong những lúc đau đớn nhất của các nỗi khổ của chúng ta, chúng ta cũng không bao giờ cô đơn cả. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở với chúng ta. “Và bây giờ, thưa cha, ở đây, chúng con, những người đang lắng nghe điều này, Chúa Giêsu có cầu nguyện cho chúng con không?” Có, Người tiếp tục cầu nguyện để lời của Người có thể giúp chúng ta tiếp tục tiến lên. Nhưng anh chị em hãy cầu nguyện, và nhớ rằng Người cầu nguyện cho chúng ta…
Đây là bài giáo lý cuối cùng của chu kỳ về cầu nguyện này: anh chị em hãy nhớ ân sủng mà chúng ta không những cầu xin, nhưng, có thể nói, chúng ta được “cầu nguyện cho”, chúng ta đã được đón nhận vào cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Chúa Cha, trong hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi: mỗi người chúng ta hãy ghi nhớ điều này làm lòng. Chúng ta đừng nên quên.
Ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất. Chúng ta đã được nghinh đón vào cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã được Chúa Giêsu Kitô mong muốn, và ngay trong giờ thống khổ, giờ chết và giờ phục sinh của Người, mọi sự đã được hiến tặng cho chúng ta. Và như thế, với lời cầu nguyện và với cuộc sống, chỉ còn phải can đảm và hy vọng, và với sự can đảm và hy vọng này, cảm nhận được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu một cách mạnh mẽ và tiếp tục bước đi: để cuộc sống của chúng ta có thể là một cuộc sống tán tụng vinh quang Thiên Chúa vì biết rằng Người cầu nguyện cho tôi với Chúa Cha, rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi.” (ĐTC Phanxicô, 16/06/2021)
Đọc tiếp »

Thứ sáu, Tuần XI- Mùa TN



Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.