Ads 468x60px

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

THỨ NĂM, SAU LỄ HIỂN LINH



Đọc tiếp »

CHÚA LÀ ÁNH SÁNG CHIIẾU SOI BÓNG TỐI TRONG TA… (ĐTC Phanxicô, 02/01/2022)


“Chúa Giêsu là ánh sáng của Thiên Chúa đã đi vào bóng tối của thế gian. Ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa là ánh sáng: trong Người không có sự mờ mịt; còn trong chúng ta, thì khác, có nhiều bóng tối. Giờ đây, với Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối gặp nhau: thánh thiện và tội lỗi, ân sủng và tội lỗi. Chúa Giêsu, sự nhập thể của Chúa Giêsu chính là nơi của cuộc gặp gỡ, cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và nhân loại, cuộc gặp gỡ giữa ân sủng và tội lỗi.
Tin Mừng muốn loan báo điều gì với những đối cực này? Một cái gì đó tuyệt vời: đó là cách hành động của Chúa. Đối mặt với sự yếu đuối của chúng ta, Chúa không rút lui. Ngài không ở lại trong cõi vĩnh hằng diễm phúc và trong ánh sáng vô hạn của mình, mà Ngài đến gần, Ngài hóa thân, Ngài đi vào bóng tối, Ngài ở trong những vùng đất xa lạ với Ngài. Và tại sao Chúa làm điều này? Tại sao Ngài xuống thế với chúng ta? Thưa: Ngài làm điều này vì Ngài không cam chịu sự thật rằng chúng ta có thể lạc lối bằng cách đi xa Ngài, xa vĩnh cửu, xa ánh sáng.
Đây là công việc của Thiên Chúa: đó là đến giữa chúng ta. Nếu chúng ta tự cho mình là không xứng đáng, điều đó không ngăn cản Ngài: Ngài vẫn đến. Nếu chúng ta từ chối Ngài, Ngài không mệt mỏi khi tìm kiếm chúng ta. Nếu chúng ta không sẵn sàng và không muốn tiếp nhận Ngài, thì dù thế nào Ngài vẫn muốn đến. Và nếu chúng ta đóng sầm cánh cửa trước mặt Ngài, Ngài sẽ đợi. Ngài thực sự là Người Mục Tử tốt lành. Và hình ảnh đẹp nhất về Người Mục Tử tốt lành là gì? Thưa: đó là Ngôi Lời trở nên xác phàm để chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành đến tìm kiếm chúng ta ngay tại nơi chúng ta đang ở: trong những vấn đề của chúng ta, trong những đau khổ của chúng ta… Ngài đến nơi đó.
Anh chị em thân mến, chúng ta thường giữ khoảng cách với Thiên Chúa vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với Ngài, và vì những lý do khác. Và đó là sự thật. Nhưng Giáng Sinh mời chúng ta nhìn mọi thứ theo quan điểm của Ngài. Chúa mong muốn được nhập thể. Nếu trái tim anh chị em có vẻ quá ô nhiễm bởi sự dữ, nếu nó có vẻ ngổn ngang, xin đừng khép mình lại, đừng sợ hãi: Người sẽ đến. Hãy nghĩ về chuồng gia súc ở Bethlehem. Chúa Giêsu sinh ra ở đó, trong hoàn cảnh nghèo khó đó, để nói với chúng ta rằng Ngài chắc chắn không ngại thăm viếng trái tim của anh chị em, khi nó đang ở trong một tình trạng tồi tàn. Và đây là từ chính yếu: cư ngụ. Cư ngụ là động từ được dùng trong bài Tin Mừng hôm nay để biểu thị thực tại này: nó diễn tả một sự chia sẻ hoàn toàn, một tình thân mật lớn lao. Và đây là điều Thiên Chúa muốn: Ngài muốn ở với chúng ta, Ngài muốn ở trong chúng ta, chứ không muốn xa cách.” (ĐTC Phanxicô, 02/01/2022)
Đọc tiếp »

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

BIỂN HỒ GALILÊ


Thứ Tư sau lễ Hiển Linh
Mc 6,45-52 :
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
45 Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và Người định vượt các ông. 49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, 52 vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều : lòng các ông còn chai đá !
Suy niệm :
Hôm qua Chúa ở với đám đông hơn năm ngàn, nay Chúa còn một mình… hôm qua Chúa thực thi bác ái, nay Chúa cầu nguyện…
Đăng thêm mấy hình ở biển hồ để hiểu cảm giác nó rộng lớn nên các tông đồ sợ ma và hoảng hốt vì sóng to… Lạy Chúa, xin hãy bước lên thuyền gia đình và Giáo Hội mỗi khi gặp sóng gió, để chúng con bình an… Amen.
Đọc tiếp »

THỨ TƯ, SAU LỄ HIỂN LINH



Đọc tiếp »

Thứ tư,Tuần XV- MTN

Đọc tiếp »

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

MỤC VỤ THÁNG 01-2022

Đọc tiếp »

THỨ BA, SAU LỄ HIỂN LINH



Đọc tiếp »

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

CAPHARNAUM (CA-PHA-NA-UM, ISRAEL)


Lời Chúa hôm nay, thứ hai sau lễ Hiển Linh nhắc đến nhiều địa danh Chúa đã đi qua trong đó có Galilê, thành Caphanaum, nơi Chúa thường đến nhất đến nỗi có tên gọi là thành của Chúa Giêsu… Vài hình ảnh hành hương nơi này năm 2014, thăm nhà thánh Phêrô và hội đường gần đó cùng lên thuyền ở biển hồ Galilê... Mong dịch bệnh mau qua để chúng con noi gương Chúa rảo khắp thôn quê thành thị, tiếp nối sứ vụ của Chúa…
Đọc tiếp »

THỨ HAI, SAU LỄ HIỂN LINH



Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2022

NĂM MỚI BÌNH AN NHỜ MẸ THIÊN CHÚA, NHỜ CÁC HIỀN MẪU… (ĐTC Phanxicô, 01/01/2022)


“Năm mới bắt đầu dưới sự chỉ dẫn của Mẹ Thiên Chúa, dưới sự chỉ bảo của Đức Mẹ. Cái nhìn của người mẹ là con đường dẫn đến sự tái sinh và lớn lên. Chúng ta cần những người mẹ, những người phụ nữ biết nhìn ra thế giới không phải để khai thác nó mà để nó có sự sống. Những người phụ nữ, nhìn bằng trái tim, có thể kết hợp những ước mơ và khát vọng với thực tế cụ thể, mà không bị trôi dạt vào những chủ nghĩa trừu tượng và thực dụng vô sinh. Và Giáo hội là Mẹ, đây là điều làm nên nữ tính của Giáo hội. Vì lý do này, chúng ta không thể tìm thấy một chỗ đứng cho phụ nữ trong Giáo hội nếu không để cho trái tim của Người Phụ nữ và Người Mẹ được tỏa sáng. Đây là nơi dành cho những người phụ nữ trong Giáo hội, một nơi tuyệt vời, từ đó phát sinh ra những nơi khác, cụ thể hơn và ít quan trọng hơn.
Giáo hội là Mẹ, Giáo hội là phụ nữ. Và vì các bà mẹ ban tặng cuộc sống, và phụ nữ “gìn giữ” thế giới, tất cả chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa để nâng đỡ các bà mẹ và bảo vệ phụ nữ. Biết bao nhiêu bạo lực nhắm vào phụ nữ! Đã quá đủ! Làm tổn thương một người phụ nữ là xúc phạm Thiên Chúa, Đấng từ một người phụ nữ đã mang lấy nhân tính của chúng ta. Ngài đã không làm điều đó thông qua một thiên thần; Ngài cũng không đến trực tiếp; Ngài đã làm điều đó thông qua một người phụ nữ. Giống như một người phụ nữ, Giáo hội Mẹ mang đến nhân tính cho những người con trai và con gái của mình.
Vậy thì vào đầu năm mới, chúng ta hãy đặt mình dưới sự che chở của người phụ nữ này, Mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ của chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta gìn giữ và suy ngẫm mọi sự, không ngại thử thách và vui mừng tin chắc rằng Chúa là Đấng thành tín và có thể biến mọi thập tự giá thành sự Phục sinh. Hôm nay cũng vậy, chúng ta hãy kêu cầu Mẹ cũng như dân Chúa tại Êphêsô. Chúng ta hãy đứng lên và hướng về Đức Mẹ như D ân Chúa ở Êphêsô xưa, chúng ta hãy cùng nhau lặp lại ba lần danh hiệu Mẹ Thiên Chúa của Mẹ Maria: “Lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa, Lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa, Lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa”! Amen.” (ĐTC Phanxicô, 01/01/2022)
Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT - CHÚA HIỂN LINH



Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

NGÀY 01-01-2022, CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH, THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA



Đọc tiếp »

YÊU MẾN GIÁO PHẬN (Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy)

1-Tết dương lịch hằng năm, 01.01, ngày Hòa bình thế giới, ngày lễ trọng mừng Đức Maria với đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa là ngày Bổn mạng giáo phận Phan Thiết chúng ta. Ngày 30.01.1975, Đức chân phước giáo hoàng Phaolô VI ký Tông Sắc phân đôi giáo phận Nha Trang, lấy hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy lập thành giáo phận Phan Thiết. Năm nay kỷ niệm tròn 40 năm thành lập giáo phận. Đó là lý do Nhịp sống đạo mời gọi mọi tín hữu thuộc tỉnh Bình Thuận ngày nay, bày tỏ lòng yêu mến giáo phận nhà, giáo phận Phan Thiết đã được hình thành ngay lúc lịch sử sang trang mới qua biến cố 1975.
2.Trong chương trình mục vụ của HĐGMVN, lần lượt “Tân Phúc âm hóa” đời sống theo nhịp các năm : 2014-Gia đình ; 2015-Giáo xứ và cộng đoàn thánh hiến ; 2016-Xã hội. Không thấy nói đến giáo phận. Tuy vậy, một cách mặc nhiên, khi mọi gia đình công giáo được phúc âm hóa là góp phần xây dựng giáo xứ, và toàn thể các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến sống niềm vui Tin Mừng, cũng chính là lúc chúng ta góp phần xây dựng giáo phận thân yêu của chúng ta. Sống theo đúng định hướng mục vụ liên tục của HĐGMVN, chúng ta cũng đang “Phúc âm hóa đời sống giáo phận” nữa.
3-Giáo luật điều 369 lấy lại số 11 trong Sắc lệnh về Giám mục (Christus Dominus-CD) của công đồng Vatican II định nghĩa giáo phận như sau : “Giáo phận là một phần dân Chúa được giao phó cho một Giám mục săn sóc, với sự trợ giúp của Linh mục đoàn, để khi liên kết với chủ chăn và được chính ngài qui tụ trong Thánh Thần, nhờ Tin Mừng và Thánh Thể, cộng đồng ấy lập thành một Giáo Hội địa phương, trong đó Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền của Chúa Kitô thực sự hiện diện và hành động.” Chỉ có một câu mà nội dung rất phong phú, kết nối mọi thành phần, đặc tính và cả đường hướng mục vụ trong giáo phận !
4-“Giáo phận là một phần dân Chúa”. Chúng ta tạ ơn Chúa vì số tín hữu từ ngày đầu thành lập với khoảng 90.000 trong 42 giáo xứ, nay tất cả được nhân đôi : 175.849 giáo dân trong 85 giáo xứ và 31 giáo họ biệt lập (thống kê 2013). Sức sống, sức mạnh không phải bởi các con số, mà là nhờ “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). Lạy Chúa, xin cho “một phần dân Chúa” là Giáo Hội Chúa Kitô tại địa phương cực nam trung bộ này, sống đạo ngày một giống các Kitô hữu của Giáo Hội sơ khai thời các Tông đồ, biết “đồng tâm nhất trí với nhau, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ” (Cv 2, 46) và “đến muôn dân” (Ad Gentes) để được “Chúa cho mỗi ngày một thêm đông số” (Cv 2, 47).
5-Dân Chúa không bao giờ bơ vơ, đơn độc mà luôn “được giao phó cho một Giám mục săn sóc”. Tri ân và cầu nguyện cho Đức cha Nicôla, vị giám mục tiên khởi về nhận giáo phận trong “tin yêu phó thác và bom đạn”, chỉ 2 ngày trước khi giải phóng Phan Thiết (19.04.1975) ; và đã can đảm, khôn ngoan coi sóc giáo phận đến 30 năm. Trên giường bệnh ở tuổi 88, ngài vẫn hiện diện trong lòng giáo phận.
Với lòng biết ơn, chúng ta cầu nguyện cho Đức cha Phaolô, đã ra đi trước chúng ta ngày 18.08.2014 được “hưởng niềm vui của tôi tớ trung thành” (x.Mt 19, 21 ) sau khi hoàn tất sứ vụ tại thế trong cương vị Giám mục phó Phan Thiết từ 2001-2005, và Giám mục Chính tòa từ 2005-2009.
6-Trong tâm tình kính mến và vâng phục, chúng ta là đoàn chiên bước đi theo sự hướng dẫn của Đức cha Giuse, khi ngài với “mọi quyền hành thông thường, riêng biệt và trực tiếp”(Giáo luật điều 381) để “chăn dẫn đoàn chiên nhân danh Chúa, dưới quyền Ðức giáo hoàng, với tư cách là mục tử riêng, thường xuyên và trực tiếp khi thi hành nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và lãnh đạo đoàn chiên” (CD, số 11). Mong sao câu nói của Đức cha dịp về nhận giáo phận ngày 03.09.2009: “Đơn giản tôi là người Phan Thiết”, trở thành cách sống của mọi thành phần dân Chúa trên quê hương Bình Thuận, để không còn gì là rắc rối, quanh co, phức tạp… và mọi khác biệt không xung khắc, nhưng tô điểm cho Giáo Hội địa phương Phan Thiết và mọi người dân vùng duyên hải này.
7-“Các Linh mục chính xứ, cùng với các phụ tá, phải chu toàn phận vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản, sao cho các tín hữu và cộng đoàn giáo xứ cảm thấy họ thực sự là những thành viên của giáo phận cũng như của Giáo Hội phổ quát” (CD, số 30). Trong khi cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng các cha xứ và cha phó của mình chu toàn tốt nhiệm vụ được Đức giám mục ủy thác nơi giáo xứ, người giáo dân ý thức mạnh mẽ mình “là thành viên của giáo phận”, để sống như “là người nhà chứ không phải là khách trọ” (Eph 2, 19) trong giáo xứ và giáo phận.
8- “Ở đâu có các Tu sĩ, thì có niềm vui" (ĐTC Phanxicô-Tông thư năm Đời sống thánh hiến). Nguyện chúc các tu sĩ, giữa bao khó khăn và thử thách của cuộc sống tận hiến, vẫn luôn vui tươi và trở thành niềm vui cho môi trường mình phục vụ ! Năm Đời sống Thánh hiến toàn cầu, mong sao “các nam nữ tu sĩ, những người thuộc về giáo phận theo một nghĩa đặc biệt, cũng đang hỗ trợ rất nhiều cho hàng Giáo phẩm; và vì nhu cầu tông đồ vẫn mãi gia tăng, nên họ có thể và phải trợ lực ngày càng nhiều hơn” (DC, số 34) trong giáo phận Phan Thiết chúng ta.
9-HĐGMVN mời gọi chúng ta vẫn tiếp tục Phúc âm hóa đời sống gia đình, và hướng đến một gia đình rộng lớn hơn là giáo xứ, nên chúng ta cũng hướng về một gia đình rộng lớn hơn nữa là giáo phận. (Còn có Đại gia đình Hội Thánh!). Logo năm nay diễn tả linh mục-gia đình-tu sĩ tay trong tay, có Thánh Thần, Lời Chúa và Thánh Thể… Thiết nghĩ sự liên kết vui tươi này, vừa nối dài việc Phúc âm hóa đời sống gia đình, vừa mở ra hướng đi mục vụ cho Phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến, thì nó cũng phải có, và phát huy nhiều hơn nữa, để liên đới, hiệp thông mọi thành phần dân Chúa Phan Thiết, dịp 40 năm, sống Niềm vui Tin Mừng, dưới sự hướng dẫn của Đức giám mục là “chủ chăn và được chính ngài qui tụ trong Thánh Thần, nhờ Tin Mừng và Thánh Thể… Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền của Chúa Kitô thực sự hiện diện và hành động” tại quê hương Bình Thuận chúng ta.
Mũi Né-15.12.2014
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy
Đọc tiếp »

MỪNG LỄ TRỌNG MẸ THIÊN CHÚA, BỔN MẠNG GP PHAN THIẾT

Tạ ơn và cầu nguyện cho giáo phận Phan Thiết, cho :
-ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Toà Thánh bổ nhiệm 03/12/2019; nhậm chức GM Chính Tòa 12/12/2019
-170 linh mục, khoảng 1000 tu sĩ, 129 chủng sinh
-102 giáo xứ, khoảng 200.000 giáo dân trong hơn 50.000 gia đình Công Giáo ở Bình Thuận…




Đọc tiếp »

HY VỌNG 2022 AN BÌNH THĂM NHAU…


“…Lần đại dịch này đã làm tăng cảm giác hoang mang trên toàn thế giới. Sau giai đoạn phản ứng đầu tiên, sau cám dỗ lan rộng “mọi người tự cứu lấy mình”, chúng ta cảm thấy đoàn kết trên cùng một con thuyền. Tạ ơn Chúa, chúng ta đã phản ứng một lần nữa, với tinh thần trách nhiệm. Quả thật chúng ta có thể và phải nói “tạ ơn Chúa”, bởi vì sự lựa chọn trách nhiệm chung không đến từ

thế gian: nó đến từ Thiên Chúa; quả thật, điều đó đến từ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã ghi dấu ấn một lần và mãi mãi trong lịch sử của chúng ta về “lộ trình” ơn gọi ban đầu của Người là tất cả trở thành chị em và anh em, là con cái của cùng một Cha.
Ơn gọi này được ghi khắc vào trái tim của thành phố Rôma này. Ở Rôma dường như mọi người đều cảm thấy mình như anh em với nhau; theo một nghĩa nào đó, tất cả mọi người đều cảm thấy như ở nhà, bởi vì thành phố này giữ trong mình một sự cởi mở phổ quát. Tôi dám khẳng định: đó là một thành phố toàn cầu. Nó đến từ lịch sử của nó, từ văn hóa của nó; và chủ yếu đến từ Phúc Âm của Chúa Kitô, Đấng đã bắt rễ sâu ở đây và được bón bằng máu của các vị tử đạo, bắt đầu từ hai Thánh Phêrô và Phaolô.
Nhưng ngay cả trong trường hợp này, chúng ta cũng phải cẩn thận: một thành phố chào đón và huynh đệ không thể được nhận ra bằng “bề ngoài”, bằng lời nói, bằng những sự kiện vang dội. Không. Nó được ghi nhận bởi sự quan tâm hàng ngày, sự quan tâm “thường nhật” đến những người gặp khó khăn nhất, đến những gia đình cảm thấy nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng, những người khuyết tật nghiêm trọng và gia đình của họ, những người cần vận chuyển hàng ngày để đi làm, những người sống ở vùng ngoại ô, những người đã bị đè nặng bởi một số thất bại trong cuộc sống và cần các dịch vụ xã hội, v.v. Đó là thành phố thực sự nhìn vào từng đứa con, từng cư dân, và từng vị khách của mình.
Rôma là một thành phố tuyệt vời, không bao giờ hết mê hoặc; nhưng đối với những người sống ở đó, nó cũng là một thành phố mệt mỏi, và tiếc là không phải lúc nào cũng lịch thiệp với người dân và những người khách, một thành phố mà đôi khi dường như từ chối. Hy vọng rằng tất cả mọi người, những người sống ở đó và những người ở lại đó để làm việc, hành hương hoặc du lịch, tất cả đều có thể đánh giá cao hơn nữa sự quan tâm đến lòng hiếu khách, đến phẩm giá cuộc sống, đến ngôi nhà chung, đến hầu hết những người mỏng manh và dễ bị tổn thương. Mong mọi người sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra ở thành phố này một vẻ đẹp mà tôi có thể nói là “nhất quán”, và điều đó khơi dậy lòng biết ơn. Đây là mong muốn của tôi cho năm nay.
Anh chị em thân mến, hôm nay những người Mẹ - Đức Mẹ và Giáo Hội Mẹ - chỉ cho chúng ta thấy Chúa Hài đồng đang mỉm cười, và nói với chúng ta rằng “Ngài là Đường. Hãy đi theo Ngài, hãy tin tưởng. Ngài không làm chúng ta thất vọng”. Chúng ta hãy dõi theo Người trên hành trình hàng ngày: Người mang lại sự viên mãn cho thời gian, mang lại ý nghĩa cho công việc và ngày tháng. Chúng ta hãy có đức tin, trong những khoảnh khắc hạnh phúc và đau khổ vì niềm hy vọng mà Ngài ban cho chúng ta là niềm hy vọng không bao giờ gây thất vọng.” (ĐTC Phanxicô, 31/12/2021)
Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI Ở VỚI CHÚNG TA…

Lc 1:
1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :
“Đây là Đấng mà tôi đã nói :
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
He was in the beginning with God.
All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race; the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
A man named John was sent from God.
He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him.
He was not the light, but came to testify to the light.
The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.
He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him.
He came to what was his own, but his own people did not accept him.
But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation nor by human choice nor by a man's decision but of God.
And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth.
John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, 'The one who is coming after me ranks ahead of me because he existed before me.'"
From his fullness we have all received, grace in place of grace, because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ.
No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him.
Đọc tiếp »

NGÀY 31-12, TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH



Đọc tiếp »

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

1 Ga 3:

1Anh em thân mến,
anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
- mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.
2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
21Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
22Và bất cứ điều gì chúng ta xin,
chúng ta được Người ban cho,
bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
và làm những gì đẹp ý Người.
23Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin
vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau,
theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.
Beloved: See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know him.
Beloved, we are God's children now; what we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is.
Beloved, if (our) hearts do not condemn us, we have confidence in God and receive from him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him.
And his commandment is this: we should believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us.
Those who keep his commandments remain in him, and he in them, and the way we know that he remains in us is from the Spirit that he gave us.
Đọc tiếp »

Tông huấn "NIỀM VUI của TÌNH YÊU" (số 13) :

"Từ cuộc gặp gỡ chữa lành được nỗi cô đơn này (đó là nỗi ưu tư của người đàn ông đi tìm cho mình “một trợ tá tương xứng” (St2,18-20), khả dĩ lấp đầy được nỗi cô đơn bức bối mà sự gần gũi của các loài vật và mọi thụ tạo cũng không khỏa lấp được-số 12), phát sinh sự sống mới và gia đình. Và sau đây là chi tiết thứ hai mà chúng ta có thể ghi nhận: Ađam, vốn cũng là con người của mọi thời đại và của tất cả mọi vùng miền trên hành tinh này của chúng ta, cùng với vợ mình, khai sinh một gia đình mới, như Đức Giêsu đã nhắc lại bằng cách trích dẫn sách Sáng thế: “Người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt” (Mt19,5; cf. St 2,24).
Động từ “gắn bó”, trong nguyên ngữ Hipri, chỉ một sự hòa điệu sâu xa, một sự gắn bó cả về thể xác lẫn tâm hồn đến độ nó được dùng để diễn tả sự kết hiệp với Thiên Chúa: “Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó” (Tv 63,9), như tác giả thánh vịnh vẫn hát. Sự kết hợp hôn nhân như vậy gợi lên không chỉ trong chiều kích tính dục và thân xác mà còn cả trong sự trao hiến tình yêu tự nguyện. Kết quả của sự kết hợp này là “trở thành một xương một thịt”, hoặc bằng việc hai thân xác gắn chặt với nhau, hoặc bằng sự kết hợp giữa hai con tim và đời sống và, có lẽ, nơi đứa con được sinh ra từ cả hai sẽ mang trong mình “cốt nhục” của cả cha lẫn mẹ, không chỉ về di truyền học mà cả về tâm linh nữa."
Đọc tiếp »

NGÀY 30-12, TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH



Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.