Ads 468x60px

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022

CHIÊM NIỆM (ĐTC Phanxicô, 05/05/2021)


“Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!
Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về cầu nguyện và trong bài giáo lý này, tôi muốn suy gẫm về lối cầu nguyện chiêm niệm...
Cầu nguyện thanh lọc trái tim và làm sắc bén cái nhìn của chúng ta, cho phép nắm bắt thực tại theo một quan điểm khác. Sách Giáo lý mô tả sự biến đổi này của trái tim mà việc cầu nguyện đã tác động, trích dẫn một chứng từ nổi tiếng của Cha xứ Ars, thánh nhân đã nói điều này: “Chiêm niệm là một cái nhìn của đức tin, chăm chú vào Chúa Giêsu. ‘Tôi nhìn Người và Người nhìn tôi’: đây là điều mà một người nông dân xứ Ars kia thường nói với cha xứ thánh thiện trong khi cầu nguyện trước nhà tạm... Ánh sáng của khuôn mặt Chúa Giêsu soi sáng con mắt trái tim chúng ta và dạy chúng ta nhìn mọi sự dưới ánh sáng sự thật và lòng cảm thương của Người đối với mọi người ”(số 2715). Mọi sự bắt nguồn từ điều này: từ một trái tim cảm thấy mình được nhìn một cách yêu thương. Khi đó thực tại được chiêm ngưỡng bằng con mắt khác.
Tôi nhìn Người và Người nhìn tôi!" Nó như thế này: chiêm niệm yêu thương, đặc trưng của lối cầu nguyện thân mật nhất, không cần nhiều lời. Một cái nhìn đã đủ. Tin chắc đời sống chúng ta được bảo bọc bằng một tình yêu bao la và thủy chung mà không gì có thể tách chúng ta ra khỏi nó được quả là đã đủ.
Chúa Giêsu là một bậc thầy về cái nhìn này. Đời sống của Người không bao giờ thiếu thời gian, không gian, sự tĩnh lặng, sự hiệp thông yêu thương giúp đời sống người ta không bị tàn phá bởi những thử thách không thể tránh khỏi, nhưng duy trì được vẻ đẹp nguyên vẹn. Bí quyết của Người là mối liên hệ của Người với Cha Người ở trên trời...
Chỉ có một lời kêu gọi vĩ đại, một lời kêu gọi vĩ đại trong Tin Mừng, và đó là lời kêu gọi bước chân theo Chúa Giêsu trên con đường tình yêu. Đây là đỉnh và là trung tâm của mọi sự. Theo nghĩa này, đức ái và chiêm niệm đồng nghĩa với nhau, cùng nói một điều. Thánh Gioan Thánh Giá tin rằng một hành vi yêu thương nhỏ nhưng tinh tuyền sẽ hữu ích cho Giáo hội hơn tất cả những việc làm khác cộng lại. Điều gì phát sinh từ việc cầu nguyện chứ không phải từ sự cao ngạo của bản ngã chúng ta, điều gì được thanh tẩy bởi đức khiêm nhường, dù đó là một hành vi yêu thương giấu kín và thầm lặng, đều là phép lạ lớn nhất mà một Kitô hữu có thể thực hiện. Và đó là con đường cầu nguyện chiêm niệm: Tôi nhìn Người và Người nhìn tôi. Chính hành vi yêu thương trong cuộc đối thoại thầm lặng với Chúa Giêsu đã giúp ích rất nhiều cho Giáo Hội. Cảm ơn anh chị em.” (ĐTC Phanxicô, 05/05/2021)
Đọc tiếp »

Thứ bảy, Tuần III- Mùa PS



Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

Kính nhớ vị mục tử nhân lành- Đức Cha Nicolas (01/05/1927- 06/05/2015)


Đang đồng hành với các cha trẻ cùng Đức Cha tại nhà thờ Rạng và chuẩn bị dâng lễ cho ngài, khoảng 50 người mà có đầy đủ Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ… HỘI THÁNH HIỆP HÀNH.
“...Cha đã được Chúa yêu thương. Cha cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và Cha đã chọn khẩu hiệu Giám Mục “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Bằng đức ái mục tử, Cha đã diễn tả tình yêu Thiên Chúa, như Đức Kitô-Mục Tử Nhân Lành diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa Cha.
Mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Phan Thiết đều cảm nghiệm tình yêu thương Cha dành cho giáo phận và cho chính cá nhân mình...
Cha là họa ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu ! Cha về với Thiên Chúa Tình Yêu.”
Đọc tiếp »

TRI ÂN ĐỨC CHA NICOLAS, GIỖ 7 NĂM ĐỨC CHA NICOLAS


Hôm nay cùng Đức Cha Giuse, 40 cha trẻ tĩnh huấn 5 năm đầu đời linh mục, 8 phó tế… dâng lễ nơi ngôi nhà thờ Rạng nhỏ xinh đúng ngày giỗ 7 năm của Đức Cha Nicolas, ngài mất ngày 06/05/2015, thọ 88 tuổi, 41 năm Giám mục, sống ở Phan Thiết 40 năm…
Xin vị mục tử tiên khởi Phan Thiết, được thánh giáo hoàng Gioan Phaolô 2 khen tặng với những lời cao quí, cầu cùng Chúa cho chúng con thi hành sứ vụ mục tử nơi giáo phận thân yêu này.
(Nhân dịp kỉ niệm 25 năm giám mục của ngài, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết thư
chúc mừng
, trong đó có đoạn:
“Ta vui sướng công nhận những công trạng to lớn của thừa tác vụ Linh mục và Giám mục của Hiền đệ cũng như những đức tính mục tử của tâm hồn Hiền đệ và những khả năng trí tuệ đặc biệt đã mang lại nhiều lợi ích ơn Chúa, trước tiên cho Tổng Giáo phận Thành phố Sài Gòn, khi Hiền đệ còn làm việc ở đó với tư cách là Giám mục phụ tá và bây giờ còn không ngừng làm tăng trưởng và phục vụ Đàn Chiên thân yêu ở Phan Thiết: Đàn chiên mà Hiền đệ trong hơn 24 năm qua với tư cách là Giám Quản Tông Tòa, rồi là Giám mục chính tòa đang xây dựng, phát triển và canh tân, nhân danh Chúa Kitô vị Mục Tử tốt lành.
Những dự tính rất khôn ngoan của Hiền đệ đã làm cho ơn gọi gia tăng hằng năm, cũng như đến nay, đã có thêm nhiều cơ sở và cơ cấu mới, nhiều giáo điểm truyền giáo và tổ chức mới, tỏa lan Tin Mừng Chúa Kitô và sự phát triển xã hội của Dân Chúa…”)
Đọc tiếp »

THÁNH THỂ VÀ TRUYỀN GIÁO (2) (Lm. Hữu Duy, 01/09/2004)


-“Sứ vụ truyền giáo không chỉ phát xuất do lệnh truyền chính thức của Chúa Cứu Thế, mà còn do đòi hỏi sâu xa của đời sống Thiên Chúa nơi chúng ta”. (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế số 11). Đời sống Thiên Chúa là đời sống nội tâm, có Chúa, thuộc về Chúa, giống Chúa… muốn như vậy, phải đến với Thánh Thể.
-“Lời loan báo không bao giờ là một hành động cá nhân, vì được thực hiện trong sự hiệp nhất với toàn thể cộng đoàn giáo hội.” (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế số 45) mà thông điệp Thánh Thể viết :“Thánh Thể tạo nên sự hiệp thông, và cổ võ sự hiệp thông.” (số 40). Cùng ăn một Bánh, cùng uống một chén, để nên một, để hiệp nhất với nhau. Việc truyền giáo không phải là việc của sáng kiến cá nhân và thực hành cách riêng lẻ của “một cây làm chẳng nên non” mà là kết quả của sự hiệp nhất mọi thành phần trong giáo hội để “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
-“Thánh Thể xuất hiện như nguồn mạch và chóp đỉnh của mọi công cuộc phúc âm hoá, bởi vì mục tiêu của phúc âm hoá là hiệp nhất nhân loại với Đức Kitô và trong Người mà hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần” (Giáo Hội từ Thánh Thể số 21). Nhà truyền giáo phải là con người đã được hiệp nhất với Chúa Kitô trong một mức độ nào đó qua việc gắn bó với Thánh Thể. Khi đó, truyền giáo là : con người của sự hiệp nhất với Chúa Kitô, đến gặp và đưa người khác hiệp nhất với Chúa Kitô.
-“Con người ngày nay tin vào các chứng nhân hơn là các thầy dạy, tin vào kinh nghiệm hơn là đạo lý, tin vào đời sống và các sự kiện hơn là các lý thuyết.” (Phaolô VI. Evangelii nuntiadi. 41 ; Sứ Vụ Đấng Cứu Thế số 42). Chính Chúa Giêsu đã truyền giáo bằng đời sống, bằng các sự kiện vừa lịch sử, vừa siêu lịch sử mà Người đã thực hiện theo thánh ý Cha. Đến với Thánh Thể là đến với một Chứng Nhân tối cao và tuyệt hảo, để làm chứng nhân.
-“Thánh Thần, Đấng chủ động trong việc truyền giáo. Thánh Thần là nhân tố chính yếu trong toàn bộ sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội : Người hành động một cách nỗi bậc trong sứ vụ đến với muôn dân, như chúng ta thấy trong giáo hội sơ khai, khi người làm chứng cho gia đình ông Cornêliô trở lại (x. Cv 10)” (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế số 21). Thánh Thể là chính Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng tràn đầy Thánh Thần, và đã thổi hơn ban Thánh Thần cho các tông đồ, để các ngài đi rao giảng. Đến với Thánh Thể là tiếp nhận Thần Khí của Đức Kitô và để Thần Khí truyền giáo trong ta.
-“Trong số các hình thức hoạt động truyền giáo thì việc thiêng liêng chiếm vị trí hàng đầu : cầu nguyện” (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế số 78) HĐGMVN đã dạy trong thư mục vụ 2003 : “cầu nguyện cho việc truyền giáo là nhiệm vụ hàng đầu. Vì khi nhìn thấy đồng lúa chín bao la mà thiếu thợ gặt, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ hãy cầu nguyện”xin chủ ruộng sai thợ gặt đến…” (số 10) Đến với Thánh Thể là cầu nguyện cùng gương mẫu của cầu nguyện, gặp Đấng là tác nhân chính của đời sống thiêng liêng nơi người tín hữu… (Lm. Hữu Duy, 01/09/2004)
Đọc tiếp »

THÁNH THỂ VÀ TRUYỀN GIÁO


Cách đây 18 năm, vâng lời Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, tập viết NHỊP SỐNG ĐẠO cho tờ LIÊN LẠC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT, bài đầu tiên là THÁNH THỂ VÀ TRUYỀN GIÁO viết ngày 01/09/2004 khi còn là Cha Sở giáo xứ Bình An, dịp năm Thánh Thể thế giới và truyền giáo Việt Nam. Thời đó chưa có Facebook, chỉ in tờ liên lạc nhỏ gởi cho toàn giáo phận, giáo dân chuyền tay nhau đọc…
Nay tờ liên lạc không còn, xin trích đăng lại như kỷ niệm thời non trẻ mới tập viết… và hoà với diễn từ Bánh Hằng Sống của Tin Mừng mùa Phục Sinh lúc này, để “cùng nhau sứ vụ” của Hội Thánh hiệp hành hôm nay:
“…Chúng ta phải trở về nguồn, suy niệm xem các Tông Đồ và các tín hữu sơ khải đã truyền giáo thế nào mà Giáo Hội vững mạnh đến ngày nay. Và lời Chúa chúng ta vừa nghe trong Công Vụ. cho thấy sự liên kết giữa THÁNH THỂ VÀ TRUYỀN GIÁO.
Đây là cách thế truyền giáo của các Tông đồ, và các tín hữu đầu tiên. Đương nhiên cách thế này rất hữu hiệu nên Giáo Hội mới lớn mạnh như ngày hôm nay. Việc ra đi rao giảng của các Tông Đồ gắn liền ngay với việc họp nhau cầu nguyện, tham dự nghi lễ bẻ bánh, đó là Thánh Thể. “Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm nhiều người được cứu độ” (Cv2, 47). Vậy, phương thế truyền giáo hữu hiệu, có nền tảng Kinh Thánh là đến nhà thờ dự lễ hoặc cầu nguyện trước Thánh Thể như tín hữu sơ khai. Và đây là 14 lý do cho thấy mối tương quan chặc chẽ giữa việc Chầu Thánh Thể và Truyền Giáo, những lý do ngày căn cứ vào thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, thông điệp Giáo Hội Sống nhờ Thánh Thể, Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu và thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam :
1- Thánh Thể là chính Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất, Emmanuel. Truyền giáo là đem Chúa Giêsu cho người khác. Không ai cho cái mình không có. Phải đến với Thánh Thể để có Chúa trước đã mới nói đến chuyện đem Chúa cho người khác.
2- Chúa Giêsu là nhà truyền giáo đầu tiên, tối cao và gương mẫu. Đến với Ngài để học, như muốn làm việc gì, phải đến với nhà chuyên môn của việc đó.
3- “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14, 6) Đưa người khác đến với Cha, phải qua Chúa Giêsu. Bản thân ta “qua” Chúa Giêsu Thánh Thể và dẫn người khác “qua” Ngài.
4- Lệnh truyền giáo là của Chúa Giêsu, đến để nghe lại, được chỉ bảo lại. Chúng ta phải thường xuyên đến gặp Đấng đã chỉ thị, đã đưa bài sai, đưa quyết định cho mình, để được dặn dò thêm.
5- “Truyền giáo là vấn đề của niềm tin, đó là thước đo niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô và vào tình yêu Người dành cho chúng ta”. (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế số 11). Cũng cố niềm tin và tình yêu, phải đến với Thánh Thể. Vì Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và là Bí tích tình yêu…”
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

THẦY LÀ CÂY NHO CÁC CON LÀ CÀNH (ĐTC Phanxicô, 02/05/2021)


“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong Tin Mừng Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh (Ga 15,1-8), Chúa tự giới thiệu mình là cây nho đích thực, và đề cập đến chúng ta như những cành không thể sống được nếu không kết hợp với Ngài. Và vì thế, Ngài nói: “Thầy là cây nho, các con là cành” (câu 5). Không có cây nho nào mà không có cành, và ngược lại. Các cành nho không tự cung tự cấp mà phụ thuộc hoàn toàn vào cây nho, là nguồn gốc cho sự tồn tại của chúng.
Chúa Giêsu nhấn mạnh vào động từ “ở lại”. Ngài lặp lại điều đó bảy lần trong bài đọc Tin Mừng hôm nay. Trước khi rời thế gian này để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu muốn trấn an các môn đệ rằng các vị vẫn có thể tiếp tục kết hiệp với Ngài. Chúa nói, “Hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (câu 4). Việc ở lại này không có nghĩa thụ động, không phải là “ngủ yên” trong Chúa, để chính mình bị cuộc đời ru ngủ: không, không phải như thế! Ở lại trong Chúa không phải là như vậy. Việc ở lại trong Ngài, mà Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta là một sự lưu lại tích cực, và cũng có qua có lại. Tại sao? Thưa: Bởi vì những cành không tháp nhập vào cây nho thì không thể sống được, chúng cần nhựa sống để lớn lên và kết trái; nhưng cây nho cũng cần cành, vì quả không mọc trên thân cây. Đó là một nhu cầu có qua có lại, đó là việc lưu lại để sinh hoa kết trái. Chúng ta ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong chúng ta.
Trước hết, chúng ta cần Ngài. Chúa muốn nói với chúng ta rằng trước khi tuân giữ các điều răn của Ngài, trước các mối phúc, trước các công việc của lòng thương xót, chúng ta cần phải kết hợp với Chúa, cần phải ở lại trong Ngài. Chúng ta không thể là Kitô hữu tốt nếu chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu. Thay vào đó, với Ngài, chúng ta có thể làm mọi việc (xem Phi-líp 4:13). Với Ngài, chúng ta có thể làm mọi thứ.
Nhưng Chúa Giêsu cũng cần chúng ta, như cây nho với cành. Điều này có vẻ táo bạo đối với chúng ta, và khiến chúng ta tự hỏi: Chúa Giêsu cần chúng ta theo nghĩa nào? Ngài cần chứng tá của chúng ta. Như những cành nho, hoa trái mà chúng ta trao ra là chứng tá trong đời sống của chúng ta trong tư cách là các tín hữu Kitô. Sau khi Chúa Giêsu lên trời cùng Chúa Cha, nhiệm vụ của các môn đệ - nhiệm vụ của chúng ta - là tiếp tục loan báo Tin Mừng bằng lời nói và việc làm. Và các môn đệ của Chúa Giêsu, là chúng ta, làm như thế bằng cách làm chứng cho tình yêu của Ngài: hoa trái được sinh ra là tình yêu. Được gắn bó với Chúa Kitô, chúng ta nhận được các ân sủng của Chúa Thánh Thần, và bằng cách này, chúng ta có thể làm điều tốt cho người lân cận, chúng ta có thể làm điều tốt cho xã hội, cho Giáo hội. Cây được biết đến bởi quả của nó. Một đời sống Kitô hữu thực sự làm chứng cho Chúa Kitô.
Và làm thế nào chúng ta có thể thành công trong việc này? Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được” (c.7). Sự chắc chắn rằng những gì chúng ta yêu cầu sẽ được ban cho chúng ta thật là một điều táo bạo. Hoa trái cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào lời cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu xin cho biết suy nghĩ như Ngài, hành động giống như Ngài, nhìn thế giới và mọi vật bằng con mắt của Chúa Giêsu. Như thế, chúng ta có thể yêu thương anh chị em của chúng ta, bắt đầu từ những người nghèo nhất và những người đau khổ nhất, giống như Ngài đã làm, và yêu thương họ bằng trái tim của Ngài và mang đến cho thế giới hoa trái tốt lành, hoa quả bác ái, hoa quả bình an.
Chúng ta hãy phó thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ luôn luôn hoàn toàn hợp nhất với Chúa Giêsu và sinh nhiều hoa trái. Xin Mẹ giúp chúng ta ở trong Chúa Kitô, trong tình yêu của Người, trong lời của Người, để làm chứng cho Chúa Phục Sinh trong thế giới.” (ĐTC Phanxicô, 02/05/2021)
Đọc tiếp »

Thứ năm, Tuần III- Mùa PS



Đọc tiếp »

DÁM LAO MÌNH ĐẾN CHÚA NHƯ PHÊRÔ (ĐTC Phanxicô, 01/05/2022)


“Phêrô cần “cú sốc” đó. Khi nghe Gioan kêu lên: “Chúa đó!” (Ga 21, 7), ông lập tức nhảy xuống nước và bơi về phía Chúa Giêsu. Đó là một cử chỉ yêu thương, bởi vì tình yêu thương vượt lên trên sự hữu ích, tiện lợi hay bổn phận; tình yêu tạo ra điều kỳ diệu, nó truyền cảm hứng cho lòng nhiệt thành sáng tạo, được tự do trao tặng. Theo cách này, trong khi Gioan, người nhỏ tuổi nhất, nhận ra Chúa, thì chính Phêrô, người lớn tuổi nhất, lại lao về phía Người. Trong cuộc bơi lặn đó, có tất cả sự nhiệt tình mới được tìm thấy của Simon Phêrô.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Kitô Phục Sinh mời gọi chúng ta đến với một động lực mới, tất cả mọi người, mỗi người trong chúng ta, Người mời gọi chúng ta lao vào điều tốt lành mà không sợ mất mát điều gì, không tính toán quá nhiều, không đợi người khác bắt đầu. Tại sao? Thưa: Đừng chờ đợi người khác, bởi vì để ra ngoài gặp Chúa Giêsu, chúng ta cần phải loại bỏ thăng bằng hiện nay. Chúng ta cần loại bỏ thăng bằng với lòng can đảm, phục hồi bản thân, nhưng khôi phục lại bản thân trong trạng thái mất cân bằng, chấp nhận rủi ro. Chúng ta hãy tự hỏi bản thân: liệu tôi có khả năng bộc phát lòng quảng đại, hay tôi kiềm chế những thôi thúc của trái tim mình và khép mình vào thói quen, và những sợ hãi? Hãy nhảy vào, đi sâu vào. Đây là lời hôm nay của Chúa Giêsu.
Sau đó, ở cuối đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô ba lần, cùng một câu hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” (câu 15-16). Hôm nay Chúa Phục Sinh cũng hỏi chúng ta: Con có yêu mến Thầy không? Bởi vì trong lễ Phục sinh, Chúa Giêsu cũng muốn lòng chúng ta sống lại; bởi vì đức tin không phải là vấn đề về kiến thức, mà là về tình yêu. Con có yêu mến Thầy không? Chúa Giêsu hỏi anh chị em, tôi, chúng ta, những người có lưới trống và sợ bắt đầu lại; những người không có can đảm để lao vào và có lẽ đã đánh mất động lực của chúng ta. Con có yêu mến Thầy không? Chúa Giêsu hỏi. Kể từ đó, Phêrô thôi không đánh bắt cá nữa và chuyên tâm phục vụ Thiên Chúa và cho anh chị em của mình đến mức hiến mạng sống tại đây, nơi chúng ta đang đứng hiện nay. Còn chúng ta thì sao, chúng ta có muốn yêu mến Chúa Giêsu không?
Xin Đức Mẹ, Đấng đã sẵn sàng nói “xin vâng” với Chúa, giúp chúng ta khám phá lại sự thôi thúc để làm điều tốt.” (ĐTC Phanxicô, 01/05/2022)
Đọc tiếp »

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

Thứ tư, Tuần III- Mùa PS



Đọc tiếp »

VÂNG LỜI CHÚA PHỤC SINH, HÃY BẮT ĐẦU LẠI… (ĐTC Phanxicô, 01/05/2022)


“Anh chị em thân mến, chúc ngày Chúa Nhật vui vẻ!
Bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay (Ga 21,1-19) thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra lần thứ ba với các Tông đồ. Đó là một cuộc gặp gỡ diễn ra bên Hồ Galilê, và trên hết là có sự tham gia của ông Simon Phêrô. Mọi chuyện bắt đầu bằng việc ông nói với các môn đệ khác: “Tôi đi đánh cá đây”

(câu 3). Không có gì lạ về điều này, vì ông là một ngư dân, nhưng ông đã bỏ công việc này từ khi bỏ lưới trên bờ hồ đó để theo Chúa Giêsu. Và bây giờ, trong khi Đấng Phục sinh đang chờ đợi, Phêrô, có lẽ hơi thất vọng, đã đề nghị với những người khác rằng ông sẽ quay trở lại cuộc sống cũ của mình. Và những người khác chấp nhận ý kiến đó: “Chúng tôi sẽ cùng đi với ông”. Nhưng “đêm đó họ không bắt được gì”. (câu 3).
Điều này có thể xảy ra cho chúng ta, vì mệt mỏi, thất vọng, có lẽ vì lười biếng, quên Chúa và bỏ bê những lựa chọn tuyệt vời mà chúng ta đã thực hiện, để tự bằng lòng với điều gì đó khác. Ví dụ, không dành thời gian để trò chuyện cùng nhau trong gia đình, thích những trò tiêu khiển cá nhân; chúng ta quên lời cầu nguyện, để bản thân bị cuốn vào những nhu cầu của chính mình; chúng ta bỏ bê việc bác ái, với lý do là có những việc cấp bách hàng ngày phải lo toan. Nhưng, khi làm như vậy, chúng ta thấy mình thật thất vọng: đó là nỗi thất vọng mà Thánh Phêrô cảm thấy, với những tấm lưới trống rỗng, giống như ông. Đó là con đường đưa anh chị em đi lùi và không làm anh chị em hài lòng.
Và Chúa Giêsu làm gì với Phêrô? Chúa trở lại bờ hồ nơi ngài đã chọn ông, Anrê, Giacôbê và Gioan. Ngài không khiển trách họ, Chúa Giêsu không trách móc, Ngài luôn luôn chạm đến trái tim, dịu dàng gọi các môn đệ: “Các con” (câu 5). Sau đó, Chúa mời họ, như trước đây, hãy can đảm giăng lưới của họ một lần nữa. Và lần này lưới được lấp đầy, đến mức tràn ra ngoài. Anh chị em thân mến, khi lưới mình trống rỗng trong cuộc sống, không phải là lúc để cảm thấy tiếc cho bản thân, để vui chơi, quay trở lại với những thú tiêu khiển cũ.
Đã đến lúc bắt đầu lại với Chúa Giêsu, đã đến lúc tìm lại can đảm để bắt đầu lại, đã đến lúc phải ra khơi lần nữa với Người. Chúng ta luôn phải đối mặt với một sự thất vọng, hoặc một cuộc sống đã mất đi phần nào ý nghĩa, khi thấy “hôm nay tôi cảm thấy như thể tôi đã đi lùi lại phía sau”, hãy lên đường một lần nữa với Chúa Giêsu, bắt đầu lại, dấn thân vào chỗ nước sâu! Chúa đang chờ anh chị em. Và Người chỉ nghĩ về anh chị em, tôi, mỗi người trong chúng ta.” (ĐTC Phanxicô, 01/05/2022)
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

HIỆP HÀNH: CÙNG ĐI CON ĐƯỜNG GIÊSU

Ga 14:
6 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”
8 Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."
If you know me, then you will also know my Father. From now on you do know him and have seen him."
Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us."
Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?
Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works.
Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else, believe because of the works themselves.
Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these, because I am going to the Father.
And whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son.
If you ask anything of me in my name, I will do it.
Đọc tiếp »

MỤC TỬ NHÂN LÀNH (ĐTC Phanxicô, 03/05/2020)


“Ba tuần sau khi Chúa phục sinh, hôm nay Giáo hội cử hành Chúa Nhật Phục sinh thứ tư, cũng là Chúa Nhật kính Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành. Điều này khiến tôi nghĩ đến nhiều mục tử đã hy sinh mạng sống của mình cho các tín hữu trên thế giới, ngay cả trong đại dịch này, rất nhiều, hơn 100 linh mục ở tại Ý này đã qua đời. Tôi cũng nghĩ đến những người khác chăm sóc tốt cho mọi người, là các bác sĩ. Chỉ ở Ý, 154 bác sĩ đã qua đời, trong khi tận tình chăm sóc các bệnh nhân. Cầu xin cho tấm gương của các linh mục và các bác sĩ này là gương sáng cho chúng ta biết chăm sóc cho Dân Chúa...
Chúa Giêsu là mục tử - như Phêrô nhận xét – là Đấng đến cứu những con chiên lạc: là chúng ta. Và trong Thánh Vịnh 22 mà chúng ta vừa lặp đi lặp lại: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” trước sự hiện diện của Chúa như người chăn chiên, như mục tử của đàn chiên. Và Chúa Giêsu, trong chương 10 Phúc Âm theo Thánh Gioan, mà chúng ta vừa nghe, tự giới thiệu mình là người chăn chên. Trên thực tế, không chỉ là người chăn chiên, nhưng còn là “cửa” mà qua đó có thể đi vào bầy chiên. Tất cả những ai đến nhưng không đi qua cánh cửa mà vào đều chỉ là những tên trộm hoặc những tên tội phạm hoặc những kẻ muốn lợi dụng đàn chiên: những kẻ chăn chiên giả. Và trong lịch sử của Giáo hội đã có nhiều người khai thác đàn chiên. Những người ấy không quan tâm đến đàn chiên mà chỉ quan tâm đến sự nghiệp, chính trị hay tiền bạc. Nhưng đàn chiên biết họ, luôn biết họ và đang tìm kiếm Chúa trên đường phố.
Nhưng khi có một mục tử tốt, đàn chiên sẽ tăng trưởng và lắng nghe người ấy. Người chăn chiên tốt cũng biết lắng nghe đàn chiên, hướng dẫn và chăm sóc đàn chiên. Và đàn chiên biết cách phân biệt giữa các mục đồng, đàn chiên tin cậy mục tử tốt lành. Chỉ có người chăn chiên trông giống Chúa Giêsu mới đem lại sự tự tin cho đàn chiên...” (ĐTC Phanxicô, 03/05/2020)
Đọc tiếp »

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ



Đọc tiếp »

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

CAN ĐẢM THEO ƠN GỌI (Sứ điệp ĐTC Phanxicô nhân Ngày quốc tế ơn gọi 2020)


“Chúa biết rằng một lựa chọn cuộc sống cơ bản luôn mời gọi lòng can đảm, chẳng hạn như đời sống hôn nhân, sống phục vụ tận hiến. Ngài biết những vấn đề, nghi ngại và khó khăn vốn có thể nhấn chìm con thuyền lòng ta. Vì vậy, Ngài trấn an ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Trong đức tin, chúng ta biết Chúa luôn hiện diện và đến gặp gỡ ta. Do đó Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, ngay cả giữa những phong ba bão táp. Chính ý thức này giúp chúng ta thoát khỏi sự thờ ơ, mà cha gọi là nỗi đau ngọt ngào (Thư gửi linh mục, ngày 4 tháng 8 năm 2019); một tâm hồn phiền muộn khiến chúng ta không thể nghiệm thấy vẻ đẹp của ơn gọi nơi mình.” (Sứ điệp ĐTC Phanxicô nhân Ngày quốc tế ơn gọi 2020)
Đọc tiếp »

CỔ VŨ ƠN GỌI (Sứ điệp ĐTC Phanxicô nhân Ngày quốc tế ơn gọi 2020)


“Khi chúng ta sống theo ơn gọi cụ thể của mình, những đầu sóng ngọn gió đó có thể làm chúng ta mất năng lượng. Ở đây cha nghĩ về tất cả những người có trách nhiệm quan trọng với xã hội dân sự, với đôi hôn phối mà cha muốn đề cập, xin không nêu lý do, như là “người can đảm”, và trong cách thế đặc biệt, họ là những người đã chấp nhận cuộc sống tận hiến hoặc chức tư tế. Cha ý thức được công việc khó khăn của bạn, cảm giác cô đơn đôi khi có thể đè nặng lên trái tim các bạn, nguy cơ rơi vào một lối mòn có thể dần khiến ngọn lửa hăng hái trong ơn gọi của chúng ta tắt ngấm đi, gánh nặng của điều không chắc chắn và bất an về thời đại, và lo lắng về tương lai. Cứ yên tâm, đừng sợ!” Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta, và nếu chúng ta chân nhận Ngài là Chúa của đời ta, Ngài sẽ đưa tay nắm lấy và cứu chúng ta.
Ngay cả giữa vùng tâm bão, sau đó cuộc sống của chúng ta trở nên cởi mở để ngợi ca. Đây là lời cuối cùng trong ơn gọi của chúng ta. Và đó là một lời mời gọi để vun trồng đời sống nội tâm của Đức Trinh Nữ Maria. Biết ơn vì Chúa đã chăm chú đoái nhìn đến Mẹ, trung thành giữa nỗi sợ hãi và hỗn loạn, Mẹ can đảm đón nhận ơn gọi của mình, và biến đời mình thành một bài ca tán dương Thiên Chúa muôn đời.
Các bạn thân mến,
Vào ngày đặc biệt này, cũng là trong đời sống mục vụ bình thường nơi các cộng đoàn, cha đề nghị Giáo Hội tiếp tục cổ võ ơn gọi. Xin Mẹ Maria chạm đến trái tim của các tín hữu, và giúp mỗi người trong số họ, để khám phá với lòng biết ơn lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống của họ, để tìm được sự can đảm nhằm nói tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa, để vượt qua mọi mệt nhọc, nhờ đức tin vào Chúa Kitô, và hãy làm cho cuộc sống của họ thành khúc ca ngợi khen Chúa, cho anh chị em của họ và cho cả thế giới. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.” (Sứ điệp ĐTC Phanxicô nhân Ngày quốc tế ơn gọi 2020)
Đọc tiếp »

SUY NIỆM (ĐTC Phanxicô, 28/04/2021)


Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!
Hôm nay chúng ta sẽ nói về hình thức cầu nguyện gọi là suy niệm. Đối với một Kitô hữu, “suy niệm” là tìm kiếm ý nghĩa: nó ngụ ý đặt mình trước trang sách Mạc Khải mênh mông để cố gắng biến nó thành của riêng chúng ta, mặc lấy nó một cách trọn vẹn. Và người Kitô hữu, sau khi đã đón nhận Lời Chúa, không giữ kín Lời Chúa ở trong mình, bởi vì Lời ấy phải được “một cuốn sách khác” gặp gỡ, điều mà Sách Giáo lý gọi là “sách sự sống” (số 2706). Đây là điều chúng ta cố gắng làm mỗi khi suy niệm Lời Chúa...
Ở đây, ta thấy hình ảnh của những người trẻ và người lớn đang ngồi suy niệm, trong im lặng, nhắm mắt... Nhưng những người này làm gì, chúng ta dám hỏi thế? Họ suy niệm. Đó là một hiện tượng cần được nhìn một cách thiện cảm: thực thế, chúng ta không được tạo dựng để lúc nào cũng chạy nhẩy, chúng ta có một đời sống nội tâm không thể luôn luôn bị làm ngơ. Suy niệm vì vậy là nhu cầu của tất cả mọi người. Có thể nói, suy niệm cũng giống như dừng lại và hít thở trong cuộc sống. Dừng lại và tĩnh lặng...
Nếu kinh nghiệm cầu nguyện mang lại cho chúng ta sự bình an nội tâm, hoặc khả năng làm chủ bản thân, hoặc sự rõ ràng về con đường phải đi, thì người ta có thể nói, những kết quả này là hậu quả ơn thánh của lời cầu nguyện Kitô giáo, vốn là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Nghĩa là, việc suy niệm đồng nghĩa với việc đi vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong chúng ta, như cụm từ trong Kinh thánh từng nói...
Và việc suy niệm Kitô giáo, được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, dẫn chúng ta vào cuộc đối thoại này với Chúa Giêsu. Không có trang nào trong Tin Mừng mà không có chỗ cho chúng ta. Đối với Kitô hữu chúng ta, suy niệm là một cách để tiếp xúc với Chúa Giêsu. Và bằng cách này, chỉ bằng cách này, chúng ta mới khám phá ra chính mình. Và đây không phải là một sự rút lui vào chính chúng ta, không, không: nó có nghĩa là đi gặp Chúa Giêsu, và từ Chúa Giêsu, khám phá ra bản thân mình, được chữa lành, sống lại, mạnh mẽ bởi ơn thánh của Chúa Giêsu. Và gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Rỗi của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Và điều này, nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cảm ơn anh chị em.” (ĐTC Phanxicô, 28/04/2021)
Đọc tiếp »

Thứ hai, Tuần III- Mùa PS



Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

BIỂN HỒ TIBÊRIA


Một lần nữa, Phúc Âm hôm nay, CN 3 Phục Sinh năm C kể lại Chúa Phục Sinh đứng ở bờ biển hồ Tibêria, còn gọi là Biển Hồ Galilê hay Gênêzarét, Chúa cho các ông mẻ cá lạ lùng sau khi vất vả cả đêm mà không được con cá nào, Chúa dọn sẵn bánh cho các ông ăn, rồi Chúa hỏi Phêrô ba lần con có yêu mến Thầy không…
Chúng ta cùng nhìn biển hồ này, là hồ nước ngọt lớn nhất Israel (hình chụp năm 2014)… Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục hỏi chúng ta “con có yêu mến Thầy không?”, và như Phêrô, chúng ta đáp lại: “Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”…
Đọc tiếp »

MARIA-NGÔI SAO TÂN PHÚC ÂM HÓA (Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy)

1-“Ngôi Sao của cuộc tân Phúc Âm hóa” chính là danh xưng mới ĐTC Phanxicô gọi Đức Maria trong Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng (NVTM), số 287. Tháng 5 kính Đức Mẹ, hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, đọc kinh liên gia ở giáo họ-giáo xứ, cầu nguyện bằng kinh Mân Côi trong nhà chung với nhau, hay riêng tư một mình, lúc phải di dân làm ăn xa nhà… chúng ta dâng công cuộc Phúc Âm hóa đời sống gia đình của Việt Nam, và tân Phúc Âm hóa thế giới cho “Mẹ là Ngôi Sao sáng”…
2-“Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh truyền giáo, không có Mẹ chúng ta sẽ không bao giờ thực sự hiểu rõ tinh thần của cuộc tân Phúc Âm hóa.” (NVTM-số 284). Xin Mẹ giúp chúng con hiểu rõ Tin Mừng vẫn là một, là chính Đức Kitô hôm qua hôm nay và mãi mãi, nhưng việc loan báo Tin Mừng, việc giới thiệu Đức Kitô cho thế giới và môi trường ngày nay cần làm mới lại. Làm mới lại lòng nhiệt thành của chúng con, làm mới lại phương cách thông truyền sứ điệp muôn thuở cho một thế giới đang thờ ơ Thiên Chúa, và nhất là làm mới lại đời sống cá nhân và gia đình của chúng con để có thể diễn tả tình yêu Chúa…
3-“Là người đã đem Chúa Giêsu vào thế gian với một đức tin tuyệt vời, Mẹ Maria cũng đồng hành với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu.” (NVTM-285) Chúng con cậy trông Mẹ luôn đồng hành với những ai đang thao thức và nỗ lực đem Chúa đến cho người khác như Mẹ. Chúng con xin Mẹ giúp sức cho chúng con có đức tin mạnh mẽ hơn, sống gắn bó và trung thành hơn với giới răn của Chúa, và làm cho Lời Đức Kitô sinh hoa kết quả trong đời sống chúng con…
4-ĐTC Phanxicô gọi Đức Maria với danh xưng mới nữa là : “Mẹ của Tin Mừng sống” (Mother of the living Gospel) (NVTM.287). Xin Mẹ của Tin Mừng sống giúp chúng con sống Tin Mừng! “Phúc Âm hóa” tha nhân và môi trường, phải khởi đầu từ Phúc Âm hóa bản thân và gia đình. Loan báo Tin Mừng chỉ có thể thực hiện được khi ai đó và gia đình nào thấm nhuần Tin Mừng. Tin Mừng không dừng lại ở bản văn bốn Phúc Âm, mà chính là Đức Kitô-con người sống động ngày nào. Sống Tin Mừng không chỉ đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, mà nhất là làm cho lời rao giảng, đời sống của Đức Kitô được thể hiện trong chính mình, nơi gia đình mình. Nếu ai và gia đình nào làm cho lương dân thấy được những giá trị Tin Mừng qua đời sống của họ, thì chính người ấy, gia đình ấy, trở thành cuốn Tin Mừng sống động mà người ta không đọc bằng chữ viết, nhưng bằng nhìn ngắm chứng nhân…
5-“Công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh có phong cách “Maria” (NVTM.288) Đức Mẹ làm gì để loan báo Tin Mừng mà nay Hội Thánh cần theo phong cách ấy? ĐTC đương nhiệm triển khai trong NVTM số cuối này : “Chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta nhận ra rằng ngài từng là người ca ngợi Thiên Chúa (Lc 1, 52)… Chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế giới chúng ta”. Noi gương Mẹ, ta phải biết ca ngợi Chúa trong thế giới có khuynh hướng “vô thần”, lạnh nhạt với Thiên Chúa, qui nhân (mọi sự do con người mà thôi) mà không biết “hướng thần” tức hướng về Chúa. Đánh mất Thiên Chúa trong tư tưởng, niềm tin, đời sống là đánh mất tất cả. Nhìn nhận có Chúa, biết tạ ơn Chúa mới có thể khởi đầu cho hạt giống Tin Mừng bén rễ…Tân Phúc Âm hóa là làm mới lại mối tương quan với Chúa nơi ta, nơi người thân trong gia đình mình, nơi tha nhân và cho xã hội...
6-Đức Mẹ “cẩn thận ghi nhớ mọi kỷ niệm trong lòng” (Lc 2, 19). Người ta nhận định thế hệ trẻ ngày nay sao mà dốt lịch sử quá. Phải chăng đó là khuynh hướng sống lao mình về phía trước mà quên quá khứ?... Quá khứ có giá trị của nó, nhất là khi được nhìn trong niềm tin quan phòng. Ta cần biết dừng lại suy tư trong Chúa như Mẹ. Mẹ nhận ra bàn tay an bài kỳ diệu của Chúa nơi gia đình Nadarét và suốt chiều dài lịch sử cứu độ mà Mẹ vinh dự hiệp công... Noi gương Mẹ, ta hướng về tương lai Chúa đang dẫn lối, nhưng vẫn biết trân trọng, hoài niệm những giá trị của quá khứ, những bài học của lịch sử, kể cả gian lao và thất bại, làm hành trang cho việc loan báo Tin Mừng. Nhà truyền giáo mới phải biết “ôn cố tri tân”…
7- Đức Mẹ “là người nữ cầu nguyện và lao động… ra đi để phục vụ người khác” (Lc 1, 39). Mẹ dung hòa cách hoàn hảo giữa chiêm niệm và làm việc. Mẹ hướng việc làm của mình ưu tiên trợ giúp tha nhân… Cuộc sống tốc độ, làm và làm, chỉ nên làm… đưa con người quay cuồng trong sản xuất, kinh doanh, học hành, nghiên cứu, di chuyển, vận hành liên tục… Noi gương Mẹ và nhờ Mẹ, ta cần biết cân đối lại nhịp sống bản thân, gia đình giữa cầu nguyện và lao động, giữa việc làm và việc lành. Việc lành là việc dành cho Chúa, xây dựng mối tương quan với Chúa, tâm sự với Chúa và góp phần xây dựng Hội Thánh. Việc lành cũng là dùng việc làm của ta sinh ích cho tha nhân: bác ái. Tân Phúc Âm hóa là làm mới lại nhịp sống hiện tại của ta và gia đình ta, cáng cân việc làm và việc lành sao đừng chao đảo, nhưng thăng bằng… Mến chúc Hội Đồng Mục Vụ và Ban Đại Diện các đoàn thể, hăng say làm việc lành trong nhiệm kỳ mới…
8-Cùng với ĐTC Phanxicô và theo lời kinh của ngài, chúng ta cầu nguyện với Mẹ Maria-Ngôi Sao tân Phúc Âm hóa:
“Maria, Trinh Nữ, Mẹ dấu yêu,
-Bởi tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã đón nhận Lời Hằng Sống… Xin giúp chúng con thưa “vâng” trước tiếng gọi ngày càng cấp bách để đi rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu…
-Tràn ngập sự hiện diện của Chúa Giêsu, Mẹ đem niềm vui đến cho Gioan Tẩy Giả…
Nay xin Mẹ nguyện giúp cầu thay, cho chúng con đầy nhiệt huyết mới, bắt nguồn từ sự phục sinh của Chúa, để chúng con đem đến mọi người Tin Mừng của sự chiến thắng tử thần. Xin cho chúng con lòng can đảm thánh thiện, biết tìm ra lối đi mới, đem quà tặng của cái đẹp không phai đến được với mọi người…
-Xin Ngôi Sao của cuộc Tân Phúc Âm hóa, giúp chúng con thành chứng nhân rạng rỡ, cho tình hiệp thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại, cho công lý và tình thương đối với người nghèo, để niềm vui Tin Mừng chạm đến tận cùng trái đất, soi sáng cả những bờ rìa thế giới… Amen.” (NVTM.288)
Mũi Né 11.04.2014
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy
Đọc tiếp »

LAO ĐỘNG (ĐTC Phanxicô, 01/05/2020)


“Hôm nay, là ngày lễ thánh Giuse thợ, cũng là Ngày Lao Động, chúng ta cầu nguyện cho tất cả các công nhân. Cho tất cả mọi người. Xin cho đừng ai bị mất công ăn việc làm và mọi người đều được trả lương xứng đáng và có thể tận hưởng phẩm giá của công việc và vẻ đẹp của sự nghỉ ngơi...
Lao động là điều khiến con người giống với Thiên Chúa, bởi vì với lao động, con người là người sáng tạo, anh ta có thể tạo ra nhiều thứ, thậm chí là tạo ra một gia đình để tiến về phía trước. Con người là một chủ thể sáng tạo và thăng tiến với công việc. Đây là một ơn gọi. Và Kinh thánh nói rằng “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp”. Như thế, lao động có sự tốt đẹp bên trong nó và tạo ra sự hài hòa của mọi thứ - vẻ đẹp, sự tốt lành - và liên quan đến con người trong mọi thứ: trong suy nghĩ, trong hành động, mọi thứ. Con người tham gia làm việc. Lao động là ơn gọi đầu tiên của con người. Và điều này mang lại phẩm giá cho con người. Nhân phẩm làm cho con người trông giống như Thiên Chúa. Đó là phẩm giá của lao động...
Hai tháng trước, tôi nghe một doanh nhân ở Ý nói qua điện thoại xin tôi cầu nguyện cho anh ta vì anh ta không muốn sa thải bất cứ ai và anh ta nói: “Bởi vì sa thải một ai trong số họ là sa thải chính con”. Nhận thức này của nhiều doanh nhân giỏi, những người giữ bằng được các công nhân như thể họ là bằng hữu hay con em mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Và chúng ta hãy xin Thánh Giuse - với hình ảnh đang mang các công cụ làm việc trong tay rất đẹp này - giúp chúng ta đấu tranh cho phẩm giá của lao động, cho mọi người có công ăn việc làm, và là một công việc xứng đáng. Cầu xin cho không còn cảnh nô lệ có thể là lời cầu nguyện ngày hôm nay trên thế giới.” (ĐTC Phanxicô, 01/05/2020)
Đọc tiếp »

ƠN GỌI (ĐTC Phanxicô, sứ điệp Ngày quốc tế ơn gọi 2020)


“Mỗi ơn gọi đều kéo theo trách nhiệm. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta vì Ngài muốn cho phép chúng ta, như Phêrô, đi trên mặt nước. Nói cách khác, Chúa gọi để ta đón lấy nhiệm vụ trong cuộc sống của ta, và dành đời ta để phục vụ Tin Mừng, theo những cách cụ thể hàng ngày mà Ngài chỉ cho chúng ta, đặc biệt trong những hình thức khác nhau của ơn gọi: giáo dân, linh mục và thánh hiến. Tuy nhiên, giống Phêrô, khao khát và nhiệt huyết của chúng ta cùng tồn tại với những thất bại và nỗi sợ hãi của ta.
Nếu chúng ta để mình bị ám ảnh bởi những trách nhiệm đang chờ đợi ta, dù trong đời sống hôn nhân hay chức vụ linh mục, hay bởi lòng nhiều phiền muộn, thì chúng ta sẽ sớm khước từ ánh mắt của Chúa Giêsu. Và như Phêrô, chúng ta sẽ bắt đầu chìm. Dù yếu đuối và nghèo khó, đức tin cho phép chúng ta bước về phía Chúa Phục Sinh, và vượt qua mọi giông bão. Bất cứ khi nào mệt mỏi, hoặc sợ hãi làm cho chúng ta bắt đầu chìm xuống, Chúa Giêsu đều đưa tay đón lấy ta. Ngài ban cho chúng ta sự nhiệt huyết mà chúng ta cần, để sống ơn gọi của mình với niềm vui và lòng hăng say.” (ĐTC Phanxicô, sứ điệp Ngày quốc tế ơn gọi 2020)
Đọc tiếp »

Trích bài chú giải của thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri-a, về thư gửi tín hữu Rô-ma :


“Theo lời Kinh Thánh, chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, và là những bộ phận có liên đới với nhau, vì Đức Ki-tô đã nối kết chúng ta nên một bằng mối dây đức ái : Chính Người là Đấng đã liên kết đôi bên thành một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, và huỷ bỏ Luật Cũ gồm các điều răn và giới luật.
Vậy tất cả chúng ta phải có chung một cảm nghĩ đối với nhau : nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau ; nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận cũng vui chung.
Thánh Phao-lô nói tiếp : Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Nếu muốn có chung một cảm nghĩ, chúng ta hãy đón nhận nhau, hãy mang gánh nặng cho nhau, và duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.
Thiên Chúa cũng đã đón nhận chúng ta như thế trong Đức Ki-tô. Chính Đức Ki-tô là Đấng chân thật đã nói : Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con của Người cho chúng ta. Thật vậy, Người Con ấy đã bị nộp làm giá chuộc cho tất cả chúng ta được sống, và chúng ta đã được giải thoát khỏi tử thần, được cứu chuộc khỏi cái chết và tội lỗi...”
Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT III- Mùa PS



Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.